Đó là quyển sổ theo dõi sĩ số. Thầy dừng lật sổ, đẩy gọng kính lên và bắt đầu đọc tên từng đứa:
– Lê Bảo Anh
– Có ạ
– Phạm Văn Chiến
– Có ạ
– …
– …
– Bùi Thị Hương
– Có ạ
– …
– …
– Nguyễn Hoài Ly
Im lặng… ông thầy nhíu mày 1 cái rồi tiếp tục đọc cho đến hết danh sách. Cuối cùng thầy ngẩng lên nhìn xuống dưới lớp, chính xác là nhìn vào chỗ trống ở bàn thứ tư dãy giáo viên (chỗ của Ly), rồi thầy cất giọng không mấy dễ chịu:
– Em Ly nghỉ học???
– Dạ không thưa thầy, bạn ấy vừa đến lớp rồi đó thầy. (1 cô bạn nhanh nhẹn đứng dậy trả lời)
– Vậy sao? Thôi được rồi, chúng ta vào bài học, việc này tôi sẽ xử lý sau.
Thầy tỏ ra không mấy hài lòng rồi cũng bắt đầu bài giảng. Cả lớp chăm chú lắng nghe. Riêng nó không hứng thú gì với mấy cái biểu đồ \”linh tinh\” của ông thầy cả, mặc dù tay vẫn ghi ghi chép chép, vạch vạch kẻ kẻ nhưng trong đầu lại toàn những viễn cảnh về Ly mà nó vừa mới nghĩ ra. Thỉnh thoảng nó lại tủm tỉm cười 1 mình trông ngố không tả (thông cảm).
* * * next C16 Đúng như dự đoán của nó, trong lúc thầy đang say sưa giảng bài thì Ly khúm núm xuất hiện trước cửa lớp, vẻ mặt nhăn nhó hiện lên nét lo lắng rõ ràng, nhỏ lí nhí:
– Thưa thầy… em… em vào… muộn ạ.
Ông thầy ngừng giảng quay ra nhìn con nhỏ với ánh mắt khó chịu, lập tức nhỏ cúi gằm xuống đất không dám ngước lên, mặt biến sắc.
– Xuống sân đứng hết giờ cho tôi.
Ông thầy không thèm để Ly giải thích 1 câu mà nhanh chóng nghiêm giọng phán hình phạt \”tạm thời\”. Ly có lẽ quá hiểu tính thầy nên không dám nói thêm nửa lời, nhỏ ôm bộ mặt đau khổ lặng lẽ quay người bước đi, nhưng…
– Khoan đã, thưa thầy…
Một giọng nói trong trẻo cất lên khi Ly vừa mới đi được vài bước. Nhỏ sững người quay lại, thầy giáo cũng như tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt nhìn nó, cái nhìn tò mò và khó hiểu. Nó thản nhiên đứng dậy mỉm cười nhìn ra phía Ly đang tròn xoe mắt ngoài cửa.
– Em có ý kiến gì sao Nhi? (ông thầy nhìn nó không mấy thoải mái)
Mặc kệ, nó không quan tâm thái độ của thầy là thế nào, vẫn giữ nét thản nhiên ban đầu, nó chỉ tay ra ngoài, hướng lên bầu trời:
– Dạ, thưa thầy, ngoài sân bây giờ nắng to lắm ạ, thầy không thấy rằng bắt bạn đứng ngoài đó gần 1 tiếng đồng hồ là hơi quá sao ạ.
Cả lớp lại tròn mắt nhìn nó, chằng hiểu nó đang làm gì. Giúp con nhỏ Ly sao? Hay nó đang có ý gì khác? Tất cả là những dấu hỏi chấm to đùng, khó hiểu. Ly như không tin vào tai mình, nó đang bảo vệ cho nhỏ. Mặt Ly bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, trông có vẻ tràn đầy hi vọng. Nhìn bộ dạng hí hửng chờ đợi của con nhỏ mà nó chỉ muốn phì cười nhưng… bây giờ thì chưa được.
Sau vài chục giây suy nghĩ, cuối cùng ông thầy cũng chịu lên tiếng:
– Em nghĩ vậy sao? Thế theo em như thế nào mới là hợp lý?
– Thưa thầy… cái đó… cái đó… (nó bỗng trở nên lúng túng, ăn nói ngập ngừng)
– Sao ? em nói đi chứ. ( thầy có vẻ khó chịu ra mặt)
– Em… có thể nói cho mình thầy… được không ạ.
Cả lớp đần mặt khi nó đưa ra đề nghị thật \”điên rồ\”. Những tưởng thầy sẽ ầm ầm tức giận mà mắng nó xối xả, nhưng không, thầy gật đầu. Nó (lại) mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ, nhanh chóng tiến lên sát bàn giáo viên. Nó thì thầm vào tai thầy giáo điều gì đó, khuôn mặt thầy thoáng nét ngạc nhiên trong vài giây rồi nhanh chóng giãn ra. Chẳng ai hiểu gì, ngoài nó và thầy. Nói xong nó quay đầy ra cửa nơi Ly đang hồi hộp chờ đợi, nó nháy mắt với nhỏ 1 cái đầy tinh nghịch rồi thong thả bước về chỗ. Thấy nó như vậy, Ly thở vào nhẽ nhõm, hí hửng nghĩ đến viễn cảnh được hưởng \”khoan hồng\” của thầy giáo do có sực \”bào chữa\” của luật sư là nó.
Ly không nhận ra rằng, nó đang mím môi, cố ngăn cho mình khỏi bật cười thành tiếng. Còn Yến, có lẽ đã để ý và nhận ra điều đó, nhỏ im lặng, chờ đợi điều thú vị nào đó mà con bạn tinh quái sắp mang lại.
Sau khi nó \”an tọa\” ngay ngắn vào chỗ ngồi, ông thầy bắt đầu lấy lại ánh nhìn nghiêm nghị, hướng ra phía Ly, cái giọng nói \”ôn tồn\” lại vang lên đều đều:
– Em Nhi nói đúng, ngoài trời quả đang rất nắng. Vì vậy, tôi sẽ không phạt em đứng ngoài trời nữa…
Ly như muốn nhảy tung lên vì vui sướng, không còn lo sợ, nhỏ mặc nhiên tiếp tục với dáng vẻ điệu đà hàng ngày, vuốt lại tóc, chỉnh lại váy áo, mặt tươi cười hớn hở, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để được thầy cho vào lớp. Tuy nhiên, lần này với nhỏ… hy vọng càng nhiều… thì thất vọng lại càng lớn. Sau câu nói ấy, thầy chưa có ý định dừng lại:
– Nhưng… tôi sẽ có 1 hình phạt khác cho em…
Ly sững lại, dừng ngay mọi hành động \”làm đẹp\”, mắt mở to, thần kinh căng như dây đàn. Nó nhìn theo suýt nữa không nhịn nổi mà bật cười, trên môi vẫn vẽ ra 1 nụ cười thích thú không hề che dấu. Cả lớp reo thầm trong bụng, hồi hộp đón chờ phán quyết của thầy giáo, chính xác là của nó. Dừng 1 lát để tạo cảm giác gay cấn, thầy tiếp tục
– Thay vì phải đứng ngoài nắng, em \”chỉ cần\” vệ sinh lớp học và nhà vệ sinh khuC2đúng 1 tuần thôi. (mặt thản nhiên hết mức khi tuyên bố hình phạt)
– Hả???
Lần này không chỉ có tiếng hét của \”phạm nhân\” mà hầu hết các ss và
– Sao, em không định vào lớp à mà còn đứng đó, hay muốn tôi tăng hình phạt. ( ông thầy lên tiếng giọng đe dọa khi thấy Ly cứ bất động nhìn nó chằm chằm)
– Dạ.
Ly cúi gằm mặt xuống đất, hậm hực bước vào lớp lòng đầy bực tức, nhỏ như muốn điên lên, muốn xông thẳng vào đập nó 1 trận, nhưng giờ thì chưa được. Đầu nhỏ lại bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Chúng nó nhìn theo sắc mặt \”tắc kè bông\” của LY mà lòng hả sung sướng vô cùng, tất nhiên không đứa nào dám cười vì đang trong giờ học, đặc biệt lại là giờ này thì ai cũng đoán được hậu quả.
Chap 20
Một ngày lại trôi qua, có lẽ khá nhiều niềm vui.
TỐI…
Bin đã ra ngoài từ 7 giờ sau khi nhận 1 cuộc điện thoại từ Kan, khá vội vã, có lẽ anh đi giải quyết việc gì đó. Hiện giờ, nó đang đứng 1 mình ngoài ban công.Khoác trên người chiếc váy ngủ trắng tinh bằng lụa mềm mại như đôi cánh trắng thiên thần, bóng dáng nhỏ bé ấy dường như nổi bật giữa bầu trời đêm bao la u tối. Nó khẽ rướn người đưa tay đón những làn gió đang từng đợt lướt qua. Gió, những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh cũng đủ để khiến nó hơi rùng mình. Nhưng nó không quan tâm đến cái lạnh ấy, chẳng là gì so với cái lạnh của trái tim nơi lòng ngực. Một giọt nước mắt rơi trong vô thức để rồi nhanh chóng bị gió lau khô như chưa từng tồn tại. Đôi mắt long lanh ẩn chứa nét u buồn, nỗi buồn xa xôi…, xa… nhưng không mờ nhạt, nỗi buồn da diết kìm nén sau đôi mắt trong veo ấy. Ngước lên bầu trời, sao hôm nay nhiều quá, những chùm sao lấp lánh, nó muốn đưa tay chạm vào 1 vì sao nào đó… nhưng quá khó, bàn tay nó chơi vơi giữa không trung, thật lạc lõng. Nó đang tự hỏi mình, liệu rằng… trên kia… có ngôi sao nào thuộc về nó,… ba mẹ nó… và cả Long… phải chăng đang ở trên thiên đường, nơi có những vì sao kia tỏa sáng, và họ… đang nhìn nó… mỉm cười.
Bỗng, lòng nó yên bình hơn khi nghĩ về điều đó. Nó muốn đi dạo, có lẽ sẽ giúp nó th