Lời mời của ông GĐ không phải không thú vị hơn nữa ông GĐ vốn là người rất tài giỏi và điều đó đã được thể hiện qua các dự án hợp tác chung với cô dạo gần đây, làm tên tuổi của cô vững chắc hơn. Nên nói là cô kô tin vào việc ông làm thì có lẽ nói dối và thật sự cô cũng rất khâm phục ông. Thế nhưng thực sự cô ko dám hứa trước điều gì vì gần đây lịch làm việc của cô khá dày đặc. Nó có thể kéo dài qua đến tận năm sau. Nên điều cô lo sợ đầu tiên là sẽ kô có thời gian luyện tập với nhóm như vậy không chỉ ảnh hưởng danh tiếng của cô mà còn tạo một điểm trừ cho nhóm trong những ngày đầu ra mắt. Tập luyện với nhóm nhạc chuyên nghiệp vốn dĩ đã khó rồi huống chi với một nhóm quá mới. Điều đó quá mạo hiểm nó làm cô kô dám chắc chắn. Cô cũng ko biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Dù cho từ chối hay không từ chối cũng làm cô khó xử. Một ngày trôi qua thật nặng nề với cô. Lặng lẽ trở về nhà khi trời khá tối với gương mặt thật tệ. Cô dự định bước nhanh về phòng để được nằm trên chiếc giường êm ái. Vừa bước lên cầu thang cô nghe tiếng gọi. Không cần quay đầu lại cô cũng biết ai đang gọi mình. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang tiến về ghế salon và ngồi xuống. Ngọc Hương thấy vẻ mặt mệt mỏi của chị mình nên lo lắng hỏi: “ Chị 2 chị làm sao vậy? Nhìn mặt chị khó coi quá. Gần đây công việc nhiều quá hả chị” NH không biết có nên nói cho em mình biết không.Nhưng đã từ lâu chuyện gì 2 chị em cũng chia sẻ với nhau và Ngọc Hương luôn cho cô lời khuyên tốt. Nghĩ vậy nên NH nhìn em mình rồi nói: “ không phải vậy công việc cũng có dày đặc nhưng chị sắp xếp được. Chỉ có điều là hôm nay bên công ty VM&M dự định thành lập một nhóm nhạc thần tượng nên họ muốn mời chị cùng thực hiện trong sản phẩm ra mắt để họ có bước đệm tốt đó mà. Mà chị thì đang rất lo. Em cũng biết rồi đó chị rất quý chú GĐ công ty VM&M nhưng việc tập luyên với nhóm nhạc thì rất khó đã vậy còn là nhóm nhạc mới nữa chứ” Khẽ vỗ vai chị mình Min lên tiếng : “Cũng khó thật chị ha nhưng em nghĩ chị nên chấp nhận đi vì theo em chú ấy phải có chiến lược cụ thể rồi mới dám lên tiếng với chị. Với lại chú ấy cũng giúp chị em mình nhiều quá rồi.À mà chị nói chú định thành lập nhóm nhạc sao vậy chú đã có đủ thành viên chưa vậy chị” NH vừa suy nghĩ về lời nói của em mình vừa trả lời: “ Hình như là chưa đó. Lúc sáng chị còn nghe là công việc đầu tiên là tuyển cho đủ thành viên đã.” Vừa nghe tới đây mắt Min sáng lên: “ Vậy thì tuyệt quá rồi! Em có một thằng bạn, nó mê ca hát lắm mà nó hát cũng được hay để em giới thiệu cho chú.” NH ngạc nhiên: Ai thế ta? Ai mà làm cho em của chị phải mắt sáng rỡ khi nghĩ tới vậy nè? Min giật mình gương mặt nhẹ ửng hồng: Chị này không phải như chị nghĩ đâu. Tụi em có mấy lần đi chụp ảnh chung thôi rồi lúc rảnh nghe được bạn đó hát nên mới biết thôi NH: nếu vậy sao em phải giật mình mặt đỏ ửng lên hết vậy. Nhưng mà chị nói thật em nên giới thiệu anh bạn đó đến công ty VM&M đi. Tại chị nghe chú nói chú sẽ tuyển thành viên thông qua thi tuyển để chọn giọng hát phù hợp nhất.” Min: Vậy khi nào nộp hồ sơ vậy chị? NH: Chị cũng không biết nữa nhưng chị nghĩ càng sớm càng tốt em à!” Min: em biết rồi thank chị iu nhìu nhé. Chịcũng nghỉ sớm đi đừng nghĩ nhiều nữa em có mua cho chị mấy hộp bánh ngũ cốc để trong phòng chị rồi đó nếu đói thì chị ăn nha. NH Chị biết rồi cám ơn em hen Min:” Chị cười lên 1 cái đi! What will be will be!” Vừa nói Min vừa giơ tay tỏ ý cố gắng để động viên chị mình.

Rồi sau đó Min trở về phòng và gọi điện thoại tới một người Đầu dây bên kia có âm thanh vang lên giọng của 1 chàng trai khá ấm áp : “ Alô Min hả? Gọi Kei giờ này có việc gì vậy? Min về nhà chưa?” Min nghĩ muốn trêu chọc chàng trai ấy chút xíu nên giả vờ thút thít. Bên kiađầu dây Kei nghe tiếng thút thít liền giật mình. Kei hỏi dồn: “ Min đang ở đâu vậy sao lại khóc vậy? Nói địa chỉ đi Kei sẽ đến đưa Min về. Đừng khóc nữa. Min của Kei sẽ xấu mất” Câu nói vô tình của ai kia đã làm cho tim của Min lỗi 1 nhịp. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên chụp hình chung với Kei Min đã thích mất cái ánh mắt vừa lạnh lùng vừa trẻ con này mất rồi. Thấy đầu dây bên kia vẫn ko đáp trả nhưng ko còn tiếng thút thít Kei đã thấy đỡ lo lắng hơn. Để phá đi cái bầu không khí im lặng này Kei lại hỏi: “Min ơi ko sao chứ? Min đâu rồi sao gọi mà ko nói gì hết vậy? Giận Kei gì hả?”Đang miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình giọng nói của bên kia đầu dây làm Min “tỉnh mộng”. Min đỏ mặt trả lời: “ Min nè ko có chuyện gì đâu. Sao Min lại giận Kei chứ. Hôm bữa Min nghe Kei nói Kei rất thích hát và muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp đúng không?” Kei suy nghĩ

lát rồi trả lời: “ Uhm đúng rồi! Trở thành ca sĩ là ước mơ lớn nhất của Kei nhưng hiện tại nó rất khó thực hiện.” Min : Min biết nhưng mà Kei đừng buồn nữa. Min nghe chị 2 nói bên công ty VM&M đang tuyển ca sĩ cho nhóm nhạc đó. Thấy cũng thú vị nên gọi cho Kei nè” Kei nghe như không muốn tin vào tai mình: Min nói thật chứ. Họ tuyển như thế nào Min Min mỉm cười với thái độ trẻ con của anh bạn mình: Thì nộp hồ sơ vào rồi chờ họ thử giọng chứ sao Kei thở dài: Vậy chắc Kei ko được chọn rồi. Kei hát không hay làm sao được chọn chứ Min lắc đầu nguầy nguậy: Sao Kei kô tin vào khả năng của mình. Giọng của Kei đặc biệt lắm giờ chỉ cần được đào tạo bài bản tí xíu nữa là sẽ thành ca sĩ chuyên nghiệp như chơi đó chứ Kei: Chỉ được cái nói quá lên thôi Min : Tui ko nói quá đâu. Mà Kei yên tâm đi. Kei sẽ làm được mà, bây giờ đi ngủ đi sáng mai dậy sớm qua nhà Min mình đi nộp hồ sơ rồi thử giọng Kei ngạc nhiên: Gấp thế hả? Sao kịp chuẩn bị Min : Chuẩn bị gì chứ? Cái họ cần là niềm đam mê và năng lực thật của Kei kìa. Thôi trễ rồi Kei ngủ đi. G9 hen. Nói rồi Min cúp máy.  đ

Đang miê

Sáng Nam cười l

  ngồi xuống. Ngọc Hương thấy vẻ mặt mệt mỏi của chị m

Rồi sau đóc nữa. Min của Kei sẽ xấu mất

Cũng cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ trong thành phố Pu đang đọc báo theo thói quen của mình thì dòng chữ ở mục tuyển dụng không hiểu sao làm cô chú ý. Pu như kô tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại mấy lần: “ Công ty VM&M đang tuyển dụng nhân sự sao? Lại còn tuyển vào phòng nhân sự làm việc nữa.” Pu mừng rỡ nhảy lên như chợt nhớ ra điều gì đó Pu chạy thật nhanh đến chỗ cất bộ hồ sơ chuẩn bị xin việc ở 1 công ty tư nhân mở ra và tự nhủ: “ Thử 1 phen vậy nếu không được mình sẽ làm bộ hồ sơ khác để tuyển vào công ty đó.Cơ hội không đến lần thứ 2 với mình”. Nói rồi Pu nắn nót điền các thông tin cần thiết vào bộ hồ sơ và lên mạng tìm hiểu thông tin thêm về công ty VM&M Sáng hôm sau Pu dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất và quyết định đến công ty VM&M phỏng vấn xin việc. Sáng nay Pu quyết định mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt cùng chiếc váy đen hơi xòe nhẹ và đôi giày búp bê đen nốt. Khi đến công ty tất cả mọi người đang khng ty tất cả mọi người đang khá bận rộn và tất bật. Các NV đang bàn tán xôn xao về vấn đè gì đó. Pu nhìn xung quanh một lượt nhưng không biết phòng nhân sự ở đâu nên lên tiêng hỏi một chị nhân viên đang đi ngang qua “ “Chị ơi! Cho e hỏi phòng nhân sự đi hướng nào vậy ?” -NV: E đến phỏng vấn à? -Phương nhẹ nhàng gật đầu: Dạ -NV: e đi thẳng lên lầu 4 nha. -Pu nhoẻn miệng cười: “Em cám ơn chị nha.” Dứt lời Pu xoay người bước nhanh đến thang máy. Cô thấy rất háo hức cho công việc mới này. King…cửa thang máy mở ra Pu bước nhanh về tấm bảng phòng nhân sự và gõ nhẹ cửa. Mời vào. Tiếng một người đàn ông nói ra. Pu hít một hơi thật sâu, từ từ bước vào. “Chào chú, cháu đến để phỏng vấn.” Phương lễ phép chào hỏi và đưa bộ hồ sơ của mình. -Người đàn ông nhìn tập hồ sơ và hỏi: Cháu mới ra trường sao? Đã có kinh nghiệm về công việc nhân sự chưa?” -Phương nhẹ nhàng trả lời: dạ tuy cháu mới ra trường kinh nghiệm chưa có nhiều nhưng cháu vẫn tự tin về những gì cháu đang có -GĐ Nam: nói vậy cháu chưa có kinh nghiệm sao?Cháu có quá tự tin không vậy? -Pu mỉm cười tự tin đáp: Tụi cháu mới ra trường làm sao có nhiều kinh nghiệm được. Nhưng cháu nghĩ việc gì cũng có lần đầu tiên mà chú. Theo cháu kinh nghiệm ko chỉ có thể học trong công việc mà nó còn có thể góp nhặt từ cuộc sống mà” -GĐ Nam cười lớn: Chưa có kinh nghiệm mà cháu dám ứng tuyển vị trí trong phòng nhân sự này sao? -“Cháu yêu thích môi trường làm việc tiếp xúc với con người. Cháu tìm được niềm vui trong công việc đó. Hơn nữa nhân sự là một lĩnh vực rất rộng, cháu ứng tuyển vào phòng nhân sự của công ty thôi còn vị trí nào tùy công ty sắp xếp. Nhưng dù cho vị trí nào đi nữa thì cháu vẫn cố hết sức. Chẳng phải ngoài kinh nghiệm còn nhiều yếu tố khác cũng quan trọng ko kém sao chú” Pu tiếp tục trả lời 1 cách nhẹ nhàng GĐ Nam khá hài lòng với tính cách của cô bé này. Ông thầm nghĩ: Theo linh cảm của ông thì cô bé này sau này sẽ là một trợ thủ đăc lực của ông, với tính cách của cô bé này có thể cô sẽ là đối thủ đáng gờm cho các chàng trai của ông. Vì vậy nếu để cô bé này quản lý nhóm dưới sự quản lý chung của ông có lẽ sẽ rất thú vị.Tuy khá hài lòng nhưng ông cũng muốn xem thêm bản lĩnh của cô bé tới đâu. -Ông tiếp tục hỏi: “Theo như cháu nói kinh nghiệm có thể góp nhặt từ cuộc sống. Vậy cháu đã “nhặt” được gì. Ông cố tình nhấn mạnh từ nhặt để xem thái độ của Pu -Pu mỉm cười đáp: Cháu học được cách bình tĩnh để giải quyết vấn đề, cách đối xử với mọi người, với bản thân, học được sự lạc quan…..cũng như 1 số kỹ năng mềm khác. -Vậy cháu đã từng làm thêm công việc gì để lấy những kinh nghiệm đó.” GĐ lại hỏi -Cháu quan niệm khi lu quan niệm khi làm việc gì thì điều quan trọng ko phải bạn giỏi tới đâu mà là bạn đặt cái tâm mình vào đâu. Chính vì thế lúc còn là SV cháu ko đi làm thêm nhiều, vì đối với cháu việc học là quan trọng nhất lúc đó.Cháu chỉ đi dạy thêm vào một hai tháng hè thôi “ -GĐ ngạc nhiên “ Cháu thực sự thấy kinh nghiệm ko quan trọng sao” -Pu trả lời tự tin việc. “nó rất quan trọng, nhưng nó ko phải là tất cả.Là 1người yêu công việc nhân sự cháu nghĩ ko thể cứ bó hẹp suy nghĩ theo 1 khuôn mẫu mà cần sự linh hoạt nhất định . Cólẽ vậy mà cháu cho rằng kinh nghiệm rất rộng có khi học cả đời ko hết.Quan trọng là bản thân có muốn tiếp thu học hỏi hay ko.” -Ông GĐ Nam tiếp lời “Cháu nói rất tốt. Nhưng cháu nên nhớ thực tế bao giờ cũng khác xa so với lý thuyết cháu đang học. Ở thực tế cháu cần nhiều thứ hơn là lời nói theo sách vở.” -Pu mỉm cười đáp:Cháu hiểu điều đó nên cháu sẵn sàng tiếp thu mọi kiến thức mới trong thực tế. Điều quan trọng là cháu mong cháu có cơ hội để làm việc đó tại công ty này.Vì theo cháu tìm hiểu về công ty mình thì môi trường làm việc rất phù hợp với những người trẻ như cháu" -Nếu cháu nói vậy thì cháu có thể đến công ty học hỏi kinh nghiệm trong môi trường cháu muốn. -Pu nhìn ông GĐ với ánh mắt nghi ngờ: Chú không có điều kiện gì sao ạ? -Ông GĐ được một phen bất ngờ vì theo ông nghĩ cô bé sẽ hỏi về lương khi ông nói vậy nhưng không ngờ cô bé lại hỏi ông cần điều kiện gì. Đây quả là câu hỏi quá thông minh.Nó như là một câu hỏi dò xét, nhưng nó cũng là 1 sự nhắc khéo ông.Nó vừa thể hiện sự nhún nhường vừa bộc lộ cá tính của cô bé. Bỏ qua cảm giác ngạc nhiên ông GĐ cười lớn: “Ta nghĩ cháu có chút hiểu lầm đó cô bé. Ta chỉ nói với cháu là cháu có thể đến học hỏi chứ ta không nói cháu được nhận”. -Pu nhìn ông GĐ: Vậy chú cho cháu học không sao? Cháu sẽ không phải mất học phí chứ? -Ông GĐ giờ đây thật sự hài lòng về cô bé này. Trong cô có một sự trong sáng nhưng song song với nó là cả một con người đầy bản lĩnh. Khẽ suy nghĩ và ông nói: Đương nhiên cháu sẽ không mất học phí nhưng cháu sẽ không có lương nhé -Pu trả lời chậm rãi: Vâng -Ông GĐ lại ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao cháu lại đồng ý? – Cháu biết từ nãy đến giờ chú đang mong chờ cháu đưa ra 1 con số cụ thể tuy nhiên cháu hiểu mức lương chuẩn cho nhân viên mới ra trường như tụi cháu, cháu tin công ty ko thể trả lương quá thấp cho cháu và cháu ko bị ảo tưởng về năng lực của mình nên sẽ ko đòi hỏi lương quá cao. Được công việc yêu thích có ý nghĩa hơn nhiều chú à. Còn khi làm việc nếu chú nhìn ra năng lực của cháu chú sẽ thưởng thôi. Tất cả đều có c cái giá của nó hết chú à! -Vậy giá của cháu là bao nhiêu? Ông GĐ hỏi – Pu tinh nghịch trả lời: Cháu là vô giá ạ, còn gia cho công sức của cháu thì cháu tin nếu như chú muốn nhận cháu thì chú cũng đã có mức lương phù hợp với cháu rồi.” Ông GĐ khẽ cười. Quả như ông dự đoán về tính cách của cô bé này. Ông ngước nhìn Pu một lần nữa rồi nói: Giờ cháu có thể về công ty sẽ gửi kết quả cho cháu sau. -“ Cháu chào chú. Cám ơn chú vì buổi phỏng vấn này nó mang lại nhiều bài học về phỏng vấn và tuyển dụng” Pu nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu chào. Ông GĐ gật gù. Đúng là cô bé thú vị. Ông phỏng vấn ko biết bao nhiêu nhân tài cho các công ty rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ông ko phỏng vấn theo cách cũ mà giống như 1 cuộc trò chuyện. Chính cô bé đó đã tự tạo ra câu chuyện cuốn hút ông vào. Từ khi kết thúc cuộc nói chuyện ko hiểu sao ông luôn có cảm giác ông đã quá già rồi đến lúc phải để cho lớp trẻ có cơ hội tỏa sáng thôi. Nhưng những con ngựa non háu đá này cần phải trong khuôn khổ nếu không nó sẽ làm loạn công ty mất. Tự nghĩ và ông mỉm cười. Ông báo xuống phòng tuyển dụng “ Ngừng nhận việc tuyển dụng trợ lý của tôi. Tôi đã tìm thấy người thích hợp. Gửi thông báo đến cô bé tên Uyên Phương để cô bé đến làm nhé”

Hai hôm sau Pu dậy sớm và kiểm tra hộp thư như thương lệ.Pu xem đi xem lại thư của công ty VM&M đã gửi cho Pu ngày hôm qua. Pu nhoẻn miệng cười. Cháu biết chú sẽ chọn cháu mà. Biểu hiện của chú đã tố giác chú.Pu liếc nhìn đồng hồ và bắt đầu chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên của mình. Pu thay một chiếc đầm màu xanh nhạt, lấy túi xách và đôi giày búp bê trắng.Trang điểm nhẹ nhàng, Pu đóng cửa nhà và đến công ty. Vừa bước vào công ty Pu đã bắt gặp GĐ, Pu cúi đầu chào. Ông GĐ ngạc nhiên. Cháu chuẩn bị nhanh vậy sao. Tối hôm qua công ty mới gửi mail cho cháu mà. Pu cười và trả lời thắc mắc của ông GĐ : “ Cháu biết chú đã chọn cháu mà, biểu hiện của chú đã nói cho cháu biết.” Ông GĐ lắc đầu “ Cái con bé này cháu có cần phải đắc ý thế ko. Công ty làm sao bỏ qua 1 cô bé thú vị như cháu, nhất là công việc này cần lắm 1 cô bé như cháu. Cháu lên phòng nhân sự nhận bảng mô tả công việc và kí HĐ nhé.Và hứa với chú hãy cứ là cháu cho dù có chuyện gì xảy ra nhé cô bé”. Pu khẽ gật đầu. Chú đi trước đây. Pu cũng đi theo sau và nói với ông GĐ, “ Ngày mới nhiều niềm vui nha chú”. Vừa đi pu vừa nghĩ về thái độ là lạ của ông GĐ cho đến khi lên đến phòng nhân sự cầm bảng mô tả công việc trên tay mn tay mà Pu càng ngỡ ngàng hơn. Cô không thể tin đươc một đứa SV mới ra trường chưa có kinh nghiệm lại được sắp làm trợ lý GĐ trong lĩnh vưc giải trí của công ty. Pu cầm bảng mô tả công việc và thấy một người phụ nữ đang tiến về phía mình. Chị ta cất tiêng hỏi cùng với ánh mắt dò xét: “ Em là Uyên Phương sao? Chị cứ nghĩ người ứng tuyển vị trí này phải là một người khá đứng tuổi. nhưng mà thôi dù sao cũng là chú chọn em, vậy là chắc chắn chú có lý do ” Pu nghe người phụ nữ nói vậy trong lòng cũng ngạc nhiên lắm nên hỏi lại. Chú là ai ạ? Là chú trưởng phòng nhân sự đó ạ?” Người phụ nữ nghe Pu nói vậy liền cười tươi:” Trời ! Chị là trưởng phòng nhân sự còn người hôm qua phỏng vấn em là GĐ mới của mảng giải trí công ty mình .Em ko biết sao” Pu càng ngạc nhiên hơn nữa bởi trong suy nghĩ của mình Pu ko nghĩ một người vùa giản dị, vui vẻ, vừa ân cần gần gũi như chú lại là GĐ.Khẽ gõ vào đầu mình tự trách sao ngốc thế không biết chú có nghĩ gì về thái độ tự tin quá đáng của mình không. Thấy vẻ mặt của Pu đầy ngạc nhiên nên chị trưởng phòng dần dần đóan ra sự việc. Chị giải thích cho Pu: “ Hôm qua công ty tuyển dụng cho 3 vị trí mới. Trong đó vị trí là trợ lý sẽ do GĐ trực tiếp phỏng vấn và phòng nhân sự là dành cho chú phỏng vấn vị trí trợ lý , 2 vị trí còn lại trong phòng nhân sự sẽ do chị phỏng vấn tại phòng họp.” Pu dường như hiểu vấn đề; “ Hèn chi hôm qua em cũng ngạc nhiên lắm vì em chỉ ứng tuyển vào vị trí bình thường nhưng sao chú phỏng vấn như phỏng vấn CEO và có vẻ chú rất quan trọng kinhnghiệm” Chị trưởng phòng nhân sự mỉm cười: “ Thì làm trợ lý GĐ phải cần có kinh nghiệm chứ em” Nghe vậy Pu cảm thấy trong lòng có chút ko yên tâm lắm. Pu đang phân vân ko biết có nên đặt bút kí thì bỗng nghe tiếng nói quen thuộc “ Đãi ngộ công ty còn gì chưa tốt để cháu phải phân vân thế?” Pu ngẩng đầu lên nhìn ông GĐ nói “ Ko phải đâu chú” Nhưng mà hôm qua cháu có sự nhầm lẫn vì cháu chỉ dự định phỏng vấn vào phòng nhân sự chứ công việc trợ lý….. Chưa nói hết câu ông GĐ đã cắt lời: trợ lý của chú ko phải 1 công việc tốt sao? Chú cũng có nhân viên và chú cũng cần cháu quản lý? Hôm qua chú đã phỏng vấn 1 cô bé tự tin mà. Cô bé đó hôm nay sao không đến làm việc mà để cô bạn kém tự tin đến đây thế” Pu nghe liền hiểu ý ông GĐ. Cô khẽ cúi đầu tỏ ý hối lỗi: Cháu xin lỗi, cháu đã hiểu ý chú rồi, Cháu sẽ vẫn là cháu, sẽ luôn tự tin và sẽ cố gắng học hỏi để hoàn thành tốt công việc của mình. Nói rồi Pu ngồi xuống và kí tên vào HĐ. Sau đó cô cùng ông GĐ trở về phòng làm việc.

Phương này! Phương ngước lên nhìn ông GĐ: Chú có gì chỉ bảo cháu sao? Ông GĐ khẽ cười: Sắp tới công ty mình sẽ thành lập 1 nhóm nhạc. Đây là dự án đó cháu nên xem qua. Cháu sẽ phụ giúp chú quản lý nhóm nhạc này vì thế có thể sắp tới công ty sẽ sắp xếp cho cháu ở lại công ty để đẽ quản lý nhóm nhạc này. Vì cháu biết đó ca sĩ sẽ phải đi diễn về rất khuya nên việc cháu ở lại công ty cũng 1 phần vì an toàn cho cháu nữa.Cháu thấy như thế có gì bất tiện không? Pu ngỡ ngàng nhìn ông GĐ: Cháu không thể tự quyết định được chú ơi, vì chuyện này khá lớn chú cho cháu về xin phép gia đình được không chú Ông GĐ: Đương nhiên là được rồi. Cháu cứ về xin phép gia đình đi. Nếu ko được cũng ko sao công ty sẽ cố gắng sắp xếp sao cho thuận tiện cho cháu nhất.Thôi cháu xem qua dự án đi rồi có gì chú cháu mình bàn bạc sau Pu khẽ gật đầu và bắt đầu công việc của mình. Pu ngồi đọc hết trang kế hoạch này đến trang kế hoạch khác mà vô cùng thích thú bởi lẽ bản kế hoạch quá hoàn hảo. Vốn là người khá khó chịu và kỹ tính thế nhưng Pu vẫn ko thể tìm ra 1 lỗi sai sót nào dù cho là nhỏ nhất . Trong lòng thầm ngưỡng mộ người viết nên bản kế hoạch này, cô khẽ reo lên vui vẻ : “ Thích thật! Quyết định vào công ty của mình quả là không sai mà. Chú nói đúng ở đây sẽ là cơ hội cho mình phát triển tốt nhất. Dù không phải là làm nhân sự nhưng quản lý nhóm nhạc cũng là quản lý con người thôi.Mình sẽ làm được.” Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình Pu giật mình bởi 1 tiếng nói: “Nè cô kia ngồi đây làm cảnh à. Trợ lý gì kỳ vậy thấy khách của GĐ tới mà ko chào ko hỏi cũng ko báo cho GĐ? Cô làm ở đây lâu chưa muốn nghỉ việc không?” Ken nửa đùa nửa nghiêm túc đang nhìn Pu hỏi Nghe tới đó Pu khẽ giật mình ngước lên nhìn qua nhìn lại chỉ thấy 2 chàng trai đang đứng trước bàn làm việc của mình.Pu rối rít xin lỗi nhưng khi nh thì Ken cắt ngang: Thì ra là nhân viên mới. Vậy thì chắc cô cũng sẽ bị đuổi sớm đó. Sao lại không biết coi trọng khách của sếp mình như vậy chứ. -Pu ngước lên cười nhạt và chậm rãi trả lời: Thứ nhất tại khi anh đến anh ko nói a muốn tìm chú mà cứ quan tâm về nhân viên mới ko nên tui tưởng a cần gặp nhân viên mới. Thứ 2 anh nói tui ko tôn trọng khách của chú Nam là sai vì rõ ràng tui đang hỏi bạn anh xem 2 anh có hẹn trước ko để báo với chú mà anh có cho trả lời đâu. Vừa nói Pu vừa cố tình nhấn mạnh đôi chỗ làm cho Ken thấy khó chịu vô cùng Nhưng rất nhanh sau đó Ken lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó tiếp tục đói đáp: Vậy sao cô ko hỏi tui. Tui đang nói chuyện với cô mà -Pu nhàm chán trả lời: Tại tui thấy anh đang độc thoại hăng say quá nên hỏi bạn anh để giải quyết nhanh cho 2 anh. -Ken vừa ngượng vừa tức. Cô ta nói vậy là ý gì không phải nói mình là thằng tự kỷ sao, khó chịu với suy nghĩ cũa mình ken hỏi lại: Tôi đang nói chuyện với cô mà cô nói tui độc thoại là sao – Pu nhăn trán tỏ rõ sự khó chịu trả lời: Tui có nói chuyenj với anh đâu mà anh nói anh đang nói chuyện với tui, bây giờ tui mới có 1 thắc mắc này không biết anh cho tui nói không? -Ken cười nham hiểm vì nghĩ Pu đã biết sợ mình nên tiếp tục ra uy: nói tôi nghe xem! -Pu nở nụ cười nhạt rồi đáp: Anh có muốn gặp chú Nam không? Nếu có làm ơn giữ trật tự chung để tôi liên hệ với chú. Nói rồi Pu lơ Ken đi và hướng mắt về Bo và hỏi: “Anh có hẹn trước với chú không?”.Bo như hiểu ý cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho xong nên khẽ gật đầu. Pu bấm điện thoại nối máy với chú Nam và nói với chú về 2 vị khách xong thì mời 2 người vào phòng chú. Bo đẩy Ken bước vào để Ken kô chọc phá Pu nữa. “Đi thôi mày chú đang chờ đó” Ít lâu sao điện thoại của Pu lại reo lên: Chú Nam bảo Pu vào phòng chú có tí việc. Dù không muốn chạm mặt với tên kia nhưng Pu vẫn phải bước vào phòng. Khẽ gõ cửa … Bên trong vang lên tiếng “Mời vào” và Pu bước vào. Vừa đến nơi chưa kịp ngồi xuống lại bị Ken châm chọc: “ Này! Này! Này! Cô thấy khách tới mà bước vào tay không thế này sao? Nước đâu” Pu khẽ chau mày không hiểu sao cứ gặp cái mặt oan gia này hoài. Nhưng Pu vẫn coi như không nghe thấy và tiến lại chú Nam và hỏi : “ Chú gọi cháu có việc gì vậy?” Chú Nam: Thôi đừng chọc con bé nữa. Còn Phương cháu ngồi xuống đây đi. Giới thiệu với cháu đây là Lê Đức và Minh Thiên .Là cháu của chú GĐ công ty mình cũng là 2 thành viên đầu tiên của nhóm nhạc sắp thành lập đó Pu khẽ gật đầu nhưng mắt không thể không mở to vì quá ngạc nhiên. Ken thây vậy liền đắc ý: “Sao biết tui là ai chưa, hối hận lắm đúng kô? Lúc nãy đối đáp dữ lắm mà sao giờ ngạc nhiên vậy” -Pu mỉm cười: Đúng quả thật biết rồi tui mới hối hận. Pu cố tình kéo dài từ hối hận với ánh mắt tội nghiệp.Nghe pu nói tới đây với vẻ mặt đó Ken tỏ vẻ hài lòng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã á khẩu vì câu nói tiếp theo của Pu: “ Thật hối hận vì lúc nãy tui phí lời vàng ngọc với 1 ngườiko đáng phí. Thật là tiếc quá đi mất” Chú Nam nghe vậy cũng đoán được phần nào câu chuyện xảy ra bên ngoài kia. Chắc tại cô bé này lại bàn tiếp tân đứng nên bị Ken hiểu nhầm. Nhưng khi thấy cách nói chuyện của Pu thì ông càng yên tâm với quyết định của mình. Ông hắng giọng để ngăn cản tư tưởng chiến tranh sắp xảy ra : Thôi được rồi cho chú xin đi. Giờ để chú giới thiệu tiếp ko? Pu ngại ngùng nhìn chú khẽ gật đầu Thấy thế chú Nam liền nói: Đây là Uyên Phương trợ lý mới của chú. Nói vậy thôi chứ nhiệm vụ của con bé là sẽ giúp chú “quản lý” mấy đứa. Pu ngước mặt lên tự hào thì Ken chen vào: à thì ra ko phải tiếp tân mà là ôsin của tụi này. Mà sao chú chọn ôsin cho tụi con chi vậy con nghĩ không cần thiết đâu. Mai chú đuổi việc cô ta đi Pu ko nhịn Ken nữa mà nói: Trời sinh ra anh có lỗ tai chi rồi không sử dụng hèn chi thích đọc thoại. Rõ ràng chú nói tui là trợ lý mà.Mà anh biết không đó giờ cũng gặp nhiều trẻ con lắm mà lần đầu tiên tui gặp thằng bé to xác như anh đó. Ngạc nhiên thật. Chú ơi anh ta đủ 18 tuổi chưa nếu chưa thì mình không mời anh ta làm việc được đâu phạm luật đó chú. Chú Nam chỉ biết lắc đầu ko biết nói gì hơn. Trong khi đó Bo và Ken lại mang 2 suy nghĩ khác nhau. Nếu như trong Ken giờ đây chỉ là cục tức khó nuốt trôi và suy nghĩ quyết phải trả thù thì Bo hoàn toàn ngược lại. Cái cảm giác khó chịu khi chú nói cô bé này sẽ quản lý mình biến đâu mất thay vào đó là sự thích thú với tính cách của cô bé này. Anh thầm nghĩ không biêt cô bé sẽ quản lý nhóm hay nhóm sẽ có thêm công việc là quản lýn bị Ken hiểu nhầm. Nhưng khi thấy c

cô.

Như lịch hẹn Kei đang đứng trước cửa nhà của Min và đợi cô nàng. Định lấy điện thoại ra để gọi cho Min thì Kei thấy cửa nhà mở ra. NH đứng trước cửa với bộ đồ thể thao màu xanh và mỉm cười với Kei. Điều đó làm anh thật sự rất ngạc nhiên. Trong đầu Kei giờ đây xuất hiện rất nhiều câu hỏi vì người đang đứng trước mặt Kei là thần tượng của anh. Kei không biết đây là nhà của ca sĩ NH càng không nghĩ 1 ngày có thể nhìn thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy và Kei cũng không nghĩ ca sĩ NH phía sau sân khấu lại bình dị đến thế.Khẽ nhoẻn miệng cười và chào NH, Kei cảm thấy bối rối không biết phải làm gì thì Min từ đâu xuất hiện Vỗ vai Kei Min lên tiếng trêu chọc “ Hey, tui biết bạn thần tượng chị tui nhưng làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy.” Câu nói vu vơ của Min càng làm Kei bối rối hơn. Nhìn vẻ mặt đó của Kei Min không thể nào nhịn cười được.NH đứng đó chỉ biết cười với tính cách trẻ con của em gái mình.Không hiểu sao Hằng lại cảm thấy tội nghiệp cho cậu bạn kia khi làm bạn với cô em tinh quái của cô. Nếu không ngăn lại chắc cậu ấu sẽ chạy mất thôi thế nên để can thiệp NH giả như ko biết và hỏi Min “ Ai vậy Min?” Nghe câu hỏi của chị mình Min cố gắng nhịn cười và trả lời: À Đây là Minh Sơn hay còn gọi là Kei. Người mà em nói với chị định giới thiệu cho chú đó chị. Hôm nay em định dẫn Kei qua công ty chú cho bạn ấy nộp hồ sơ đó chị. Chị nhìn thử xem bạn này có tố chát làm ca sĩ không chị? Câu hỏi bất ngờ tử Min làm NH hơi bối rối.Có ai ngây thơ như vậy không chứ? Làm sao phỏng đoán con người có tố chất làm ca sĩ hay không chỉ qua vẻ bên ngoài. NH không biết làm sao chỉ mỉm cười và nói: -Nếu như em có tài năng hãy tự tin vào bản thân mình. Dám thể hiện mình trên san khấu trước khán giả thì e mới có thể là 1 ca sĩ chuyên nghiệp được. Mà thôi 2 đứa tranh thủ đi đi cho kịp.Nói rồi NH mỉm cười và bước vào nhà để chuẩn bị cho ngày làm việc mới của cô Kei và Min cũng bắt đầu đi đến công ty VM&M. Trên đường đi thấy Kei có vẻ căng thẳng nên Min bèn chọc cho Kei cười. “ Nè ông cười đi cái mặt vậy xấu quá làm sao mà đậu được. Tui nói ông yên tâm đi ông sẽ làm được mà…” Đường Sài Gòn vào giờ này không đông xe cộ lắm, bầu trời trong xanh, nắng vàng ươm nhẹ trên đường, không khí trong lành khá mát mẻ nên phần nào cũng làm cho Kei cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.Kei nói với Min : Thật ra ba mẹ của tui không muốn tui theo con đường nghệ thuật vì thấy nó bấp bênh quá. Việc tui đi chụp ảnh cũng đủ làm ba mẹ buồn rồi giờ còn đi hát nữa, ba mẹ mà biết chắc không nhìn mặt tui luôn quá. Nói rồi kei lại buồn với chính suy nghĩ của mình Min dường như hiểu được tâm sự của Kei nên cũng không còn trêu chọc Kei nữa mà thay vào đó là sự cảm thông nhiều hơn. Min cảm thấy mình quá may mắn khi luôn được ba mẹ và chị 2 ủng hộ ở phía sau. Tự nhiên thấy bối rối và không biết phải nói gì vào lúc này để an ủi Kei nên Min im lặng. Cả 2 chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng họ cũng đã đến trước của công ty VM&M. Khẽ đặt tay lên vai Kei tỏ ý động viên, Min nhanh chóng đẩy Kei bước vào cửa. Họ lại bàn tiếp tân, Min cười với chị tiếp tân và nói: Chị ơi cho em gặp GĐ được không? Cô tiếp tân nhìn lên và không mấy ngạc nhiên với Min vì từ khi công ty hợp tác với ca sĩ NH thì Min cũng hay xuất hiện ở công ty. Chị tiếp tân mỉm cười: em đến sao không gọi trước cho chú. Chú vừa ra sân bay đi công tác nước ngoài rồi chắc tuần sau mới về đấy. Nghe đến đây gương mặt Min chợt buồn. Min thầm trách mình sao đảng trí quá không chịu gọi trươc hẹn với chú. Kei đứng kế bên cũng căng thẳng không kém vì ngay bước đầu tiên đã không thuận lợi rồi. Đang định cất bước đi thì chị tiếp tân lại hỏi: Mà e đến đây chi vậy? Còn anh bạn này là ai ? Min không giấu cũng nói thật: Đây là bạn em. Em nghe nói công ty mình đang cần cast ca sĩ cho nhóm nhạc nên định đến đay cast thử Chị tiép tân liền cười: Trời tuyển ca sĩ nam chứ có phải ca sĩ nữ đâu mà em đòi cast Min liền đáp thì em có nói là em cast đâu. Bạn em cast  m mà. Em chỉ dẫn bạn em tới đây để cast thôi.Mà chị có biết khi nào mới cast không chị Chị tiếp tân thật thà đáp: Chị nghe nói là hôm nay là ngày cast thứ 2 đó em. Hôm qua cũng có mấy người tới cast thử rồi. Kei nghe thấy vậy liền hỏi thêm: Vậy chị thấy cast có khó không vậy chị? Chị tiếp tân tiếp tục trả lời: Cái này chị cũng không biết nữa em ơi, nhưng chị nghe nói là mời nhạc sĩ Hoàng Tùng về để tuyển chọn đó. Nghe tới đây thì Kei cảm thấy có chút mấttự tin. Bởi không ai không biết nhạc sĩ Hoàng Tùng là thầy dạy thanh nhạc khó có tiếng từ Bắc tới Nam. Đang suy nghĩ thì chị tiếp tân lại tiếp lời: Min nè nếu e tới casting thì không cần phải gặp GĐ đâu. Em cứ đi thẳng lên phòng thanh nhạc trên lầu 2 nộp hồ sơ rồi vào cast thôi

Khi chị tiếp tân vừa nói dứt câu thì Phương cũng vừa mới đến cửa. Thấy Pu cô nhân viên kêu lên: Phương ơi lại đây xíu em. Pu đang đi vào nghe tiếng chị tiếp tân kêu nên chạy lại mỉm cười nói: Chị gọi em chi vậy? Chú Nam nhắn gì em hả chị? Chị tiếp tân nói: Không có! À giới thiệu với em đây là Ngọc Hương ( Min) em gái ca sĩ Ngọc Hằng đó, còn đây là bạn của Min. Hôm nay họ tới đay để casting cho nhóm nhạc đó em hướng dẫn họ giúp chị nha. Sau khi dứt lời thì chị tiếp tân quay về phía Min và Kei nói: Đây là Uyên Phương (Pu) là trợ lý của GĐ bộ phận giải trí của công ty, 2 em đi theo Pu nha. Tiếp tân vừa nói xong thì cả Min và Kei đều nhìn Pu. Min thì mỉm cười và nói: Mong chị giúp đỡ. Pu cũng mỉm cười và gật đầu thay cho sự đồng ý. Rồi Pu nói: Chị cho em mượn hồ sơ nha. Rồi bây giờ 2 người đi theo em. Vừa nói Pu vừa Min và Kei đi vào thang máy và nhấn vào tầng 2. Trong thang máy không khí im lặng và nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt của Kei. Nhìn nét mặt Kei thì Pu cũng đoán được nên lên tiếng trấn an: Anh đừng lo lắng quá. Cứ thể hiện tốt những khả năng mà anh có là tốt rồi. Anh nhớ là biểu diễn phải thật tự nhiên nha. Càng thể hiện cá tính thì càng tốt. Thật sự cả Min và Kei rất ngạc nhiên trước câu nói của Pu nhưng chưa kịp hỏi gì thì thang máy đã đến nơi. Pu nhanh chóng bước ra và bước đến bàn nộp hồ sơ và bỏ hồ sơ của Kei vào trong rổ rồi quay lại nhìn Kei và Min. Còn khoảng 3 người nữa đến lượt của anh. Giờ anh vào phòng thanh nhạc chờ nha. Chúc anh may mắn và nhớ thể hiện bản thân của mình thật tốt nha. Nói rồi Pu dẫn Kei đến phòng thanh nhạc để đăng kí bài hát để dự thi.Sau đó Pu mang 1 ly nước lọc trở lại phòng chờ đưa cho Min và nói: Chị uống nước đi, dừng lo lắng quá. Nói rồi Pu quay lưng trở lại phòng làm việc của mình. Đang ngồi xem lại một vài tài liệu thì chú Nam lên tiếng -Thế này là không công bằng cho các thí sinh khác đấy nha. Pu ngước lên nhìn chú nhưng vẫn còn chưa hiểu ý chú lắm nên hỏi lại : Dạ ý chú là sao ạ? Chú Nam mỉm cười: Sao cháu lại giúp cậu thí sinh mới vừa vào phòng thanh nhạc? Người quen của cháu à? Pu mỉm cười: Dạ không ạ. Mà cháu cũng không hiểu sao khi nhìn thấy anh đó dưới sảnh thì thấy có vẻ rất hợp với anh Bo và Ken.Đó có thể chỉ là cảm giác của cháu thôi. Chú Nam tỏ vẻ gật gù: Chú có thể hiểu tại sao cháu lại nói vậy. Người mà em gái của ca sĩ NH chọn chắc sẽ không bình thường rồi Pu tròn xoe mắt nhìn chú Nam : Chị đi chung với anh đó là em ca sĩ NH hả chú.Hèn chi cháu nhìn mặt thấy quen quen nhưng không biết gặp ở đâu rồi. Chú Nam cười rồi nói: thôi chuẩn bị vào phỏng vấn đi cô.Đây không phải công việc yêu thích của cháu sao? Pu nhìn chú Nam rồi nhẹ nhàng nói: anh Bo với Ken tới chưa chú? Quan trọng là 2 người đó thôi vì sau này phải làm việc chung mà. Còn cháu thì chỉ ngồi xem để sau này biết tính cách để làm việc thôi. Chú Nam ngạc nhiên: trời cháu có nói ngược không vậy? 2 cái thằng đó thì biết gì mà phỏng vấn chứ. Nó ngồi đó quan sát mới đúng đó. Thôi cháu chuẩn bị đi. Nói rồi chú Nam quay lưng đi vào phòng với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Còn Pu khi nghĩ tới việc phải gặp mặt của Ken thì chỉ biết cầu mong mọi việc diễn ra suôn sẻ. Hy vọng anh ta bỏ cái tính trẻ con và nghiêm túc khi làm việc. Nhưng dường như mọi hy vọng của Pu khó có thể diễn ra khi mà vừa nghĩ tới Tào tháo đã nghe giọng nói của Tào Tháo rồi. Bất giác Pu nói : phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà tới nhanh như anh ta thì tốt biết mấy. Vừa dứt thì Pu đã thấy Ken đứng trước mặt và sẵn sàng trong tư thế khiêu chiến với mình. Pu không nói gì chỉ biết lắc đầu cho qua. Và nhìn sang Bo mỉm cười thay lời chào.Thấy mình bị lơ Ken tức lắm nhưng không biết bắt bẻ Pu bằng cách nào nên đành ôm cục tức và hậm hực bỏ đi. Bo thấy thế cũng không chạy theo vì biết có chạy theo cũng không giải quyết được gì. Bởi anh biết trị được Ken chỉ có Mỹ Hân, nhưng kể từ khi Mỹ Hân ra đi thì Ken trở nên bất trị như thế.Đã vậy trời con cho Ken số đào hoa nên không biết bao nhiêu người đeo bám theo cậu.Và có lẽ đó cũng là 1 trong những niềm tự hào của Ken. Thế nhưng không hiểu sao khi gặp Pu, cô bé này không nằm trong số đông đó, không những thế cô còn thẳng thừng khiêu chiến với lòng tự tôn của Ken. Bo thầm nghĩ không lẽ ông trời cho Mỹ Hân 2 xuống từng phạt cậu bạn đào hoa của mình.Tự cười với suy nghĩ của mình rồi Bo đi về phía Pu. Trong lúc chờ đợi kết quả buổi casting thứ 2 thì Bo nói chuỵên với Pu. Bo cất tiếng: Sáng giờ sao rồi em. Thấy có ai sáng giá không, hôm qua anh thấy có mấy bạn hát cũng tốt lắm nhưng tiếc là nếu hát nhóm thì sẽ không hay. Pu nghe Bo nói vậy thì cũng mỉm cười nói: Em cũng không biết hôm nay như thế nào nữa tại sáng giờ em đi công việc cho chú nên không nắm được tình hình nữa. Mà em nghe chú nói hôm nay ngoài phần hát chung với tụi anh thì còn thêm vòng phỏng vấn nữa để xem thêm tính cách. Bo ngạc nhiên hỏi: trời phỏng vấn gì nữa chứ. Bắt tụi anh hát chung thì được chứ bắt phỏng vấn thì có biết gì đâu mà phỏng vấn. Pu nghe thế thì mỉm cười định chọc Bo thêm tí nữa thì Ken lên tiếng: “Bo chú kêu mày vào phòng kìa chuẩn bị hát thử đó mày.”Dù không muốn kêu Pu nhưng vì chú Nam nhờ nên Ken đành miễn cưỡng lên tiếng. Nhưng chợt 1 suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ken, thế là thay vì kêu tên Ken lại nói: “Còn ôsin chú Nam kêu cô vào phòng luôn đó.” Nói xong Ken mỉm cười quay mặt bước đi vì đã trả được thù. Pu nghe kêu vậy thì tức lắm nên nhất quyết cứ ngồi ở ngoài không nhúc nhich. Thấy sắp tới giờ phỏng vấn mà Pu vẫn chưa vào nên chú Nam đành gọi điện và bảo Pu vào. Nghe tiếng chú giục Pu thấy áy náy lắm nhưng nghĩ đến tên ôn dịch kia thì tức lắm không muốn vào. Nói thế thôi chứ không vào không được nên Pu đành bước từng bước nặng nề về phía phòng họp. Vừa bước vào phòng họp thì tiếng tên ôn dịch lại vang lên: Côlà ôsin kiểu gì mà lề mề vậy? Pu định trả lời lại nhưng lại nghĩ nếu như mình trả lời lại chẳng khác nào thừa nhận với anh ta mình là ôsin, nên thôi tốt nhất mình nên im lặng. Mỉm cười với chính suy nghĩ của mình Pu tiếp tục bước đến chỗ của mình và ngồi xuống. Thấy Pu dường như không để ý tới mình thì Ken tức lắm nhưng thấy vòng tuyển chọn sắp bắt đầu rồi nên Ken im lặng và tự nhủ: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn…. Và thái độ đó của Ken tuy rất nhỏ nhưng không thoát khỏi ánh mắt của ai kia. Pu nghĩ thầm: Xem ra nếu bị mình lơ thì anh ta rất tức giận vậy thì mình sẽ sử dụng chiêu này thường xuyên hơn xem ai hơn ai biết liền. Nhưng nhìn mặt anh ta như vậy chắc chắn không có ý tốt mình cần phải thận trọng hơn

Sau buổi casting thứ 2 thì các giọng hát hay đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên để trở thành thành viên của nhóm thì các thí sinh phải tham gia hát chung với Bo và Ken để nhạc sĩ Hoàng Tùng có thể chọn lựa thành viên phù hợp nhất. Lần lượt các giọng hát khi song ca với Bo hay Ken đều xuất hiện nhiều khuyết điểm và nghe không thu hút. Nhưng trong số đó lại có 3 người được xem như là ứng cử viên sáng giá nhất. Kết thúc vòng song ca nhạc sĩ HT khẽ chau mày nói: Hôm nay tui thấy thật phân vân không biết chọn ai bỏ ai nữa, cả 3 đứa cuối cùng hát khá tốt, giọng hát lại hài hòa với Ken và Bo. Thế có phải gay go không? Pu nghe thấy vậy cũng đồng tình với HT, nhưng chợt Pu nhớ ra 1 chuyện thì Pu lên tiếng: Chú Nam chẳng phải chúng ta còn phỏng vấn các bạn đó sao. Hay là cứ thử phỏng vấn các bạn đó được không chú. Ch. Chú Nam nghe vậy tỏ vẻ đòng ý liền ời từng người trong số 3 người đó vào phỏng vấn. Đầu tiên là Ngô Thanh Hiếu. Trong khi chú Nam và thầy HT hỏi Hiếu thì Pu không ngừng quan sát Hiếu. Nhưng không hiểu sao trong ánh mắt của Hiếu Pu cảm thấy có gì đó không thành thật và Pu linh cảm Hiếu là người có tôi quá mạnh mẽ. Nếu vào trong nhóm thì e rằng các thành viên lại mâu thuẫn nhau. Lẳng lặng nhìn và lặng lẽ ghi 1 điểm trừ vào danh sách. Khi Minh Sơn bước vào Pu nhoẻn miệng cười như lời động viên. Và nụ cười đó đã làm cho ai kia bất giác cười theo. Khác với Quang Hiếu, người phỏng vấn Minh Sơn là Pu. Và không hiểu sao Pu luôn tạo điều kiện tốt nhất để Kei có thể bộc lộ tính cách và suy nghĩ của riêng mình. Và trong mỗi câu trả lời của mình Kei luôn hướng ánh mắt trìu mến về phía Pu. Ánh mắt đó đã làm cho nụ cười của Ken chợt tắt. Không hiểu sao Ken cảm thấy khó chịu trong người. “ Chắc là do mệt mỏi quá” Ken tự trấn an mình. Sau khi kết thúc phần phỏng vấn của mình Kei trở về vị trí của mình và tiếp theo là Thanh Duy Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua việc phỏng vấn cũng tạm xong.Mỗi người có một sự lựa chọn riêng, nhưng ai cũng có lý của mình.Thế là chú Nam cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng Bo đành lên tiếng: – Chú à theo cháu thì mình cứ tiếp tục casting đi biết đâu sẽ có người phù hợp hơn. Chú Nam nghe thế thì suy nghĩ: Thế còn 3 bạn này thì sao, chú thấy các bạn này cũng tốt Pu thấy nét khó xử trên mặt chú thì nói thêm vào: Anh Bo chỉ nói là để tuyển thêm mà chú. Chứ đâu nói mình phải tìm mới hoàn toàn đâu. Nếu mình không tìm được ai thì minh sẽ chọn 2 trong 3 bạn này.Nhưng không hiểu sao cháu có linh cảm mình sẽ chọn được những bạn ổn hơn. Chú Nam nghe thế cũng gật gù ra vẻ đồng ý: Nếu vậy mình cứ thế mà làm đi. Nói rồi chú bước ra khỏi phòng họp. kế tiếp là Bo và Ken và nhạc sĩ Hoàng Tùng. Cuối cùng là Pu.Kei nhìn thấy Pu ra thì chạy lại cảm ơn rối rít. Pu khá ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Kei mỉm cười: không có gì đâu. E thật sự rất ấn tượng với phong cách của anh. Giọng hát có thể không phải xuất sắc nhất nhưng trong cách anh hát khán giả sẽ thấy được tấm lòng của anh. Hôm nay anh làm tốt lắm cố gắng phát huy nha anh. Nói rồi Pu lại nhoẻn nụ cười thật tươi. Nụ cười đó làm Kei cảm thấy thật ấm áp. Cả Bo và Ken rất ngạc nhiên khi thấy nụ cười trên môi Pu. Bất giác Ken không hiểu sao cảm giác khó chịu lại ùa về. Đối diện với Ken, Pu chưa bao giờ mỉm cười hay nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Chợt Ken thốt lên: Là người yêu hèn chi cứ nhất quyết chọn cái thằng đó cho bằng được. Trong lúc đó thì Bo lẩm nhẩm 1 mình: Pu cười nhìn đẹp thật… Chưa kịp nói dứt câu thì Ken nhảy lên: Cái gì nụ cười đ nụ cười đó mà đẹp sao? Chơi với mày lâu vậy mới biết mắt thẩm mỹ của mày có vấn đề đó Bo. Tao chỉ thấy tội nghiệp cho 2 người kia, vì với cách làm việc của cô ta không công bằng xíu nào. Tuy nói vậy nhưng Ken vẫn không hiểu sao mình cứ cảm giác rất khó chịu nên Ken quay lưng đi và rủ Bo đi ăn Đang ngẩn ngơ với suy nghĩ của chính mình thì bỗng từ đâu Min chạy lại vỗ vai Kei: Đang nghĩ gì vậy, kết quả sao rồi. Kei quay lại mỉm cười với Min rồi trả lời: Có gì đâu, chưa có kết quả nữa, chú GĐ nói khi nào kết thúc đợt casting thì sẽ có kết quả. Thôi mình đi kiếm cái gì đó ăn đi, tui thấy đói bụng lắm rồi. Nói rồi Kei và Min bước ra ngoài.

Ngày qua ngày, thấm thoát đã gần 1 tuần kể từ ngày casting thế nhưng ngoài 3 thí sinh đã được chọn thì chưa thấy ai xứng đáng cả. Tất cả mọi người đang khá căng thẳng. Ken lên tiếng: Chú à theo cháu thấy nếu như không có ai phù hợp hơn thì mình chọn 2 trong 3 bạn kia đi chú. Cháu vẫn nghĩ bạn phỏng vấn đầu và cuối thì thích hợp. Pu nghe thế thì giật mình và cãi lại: Theo cháu chỉ có mỗi Minh Sơn là phù hợp thôi chú à. Bạn đầu tiên thì cháu thấy có gì đó không thành thật còn bạn cuối cùng thì cháu thấy không có gì đặc sắc hết. Ken không hiểu sao khi nghe vậy thì cảm thấy khó chịu vô cùng: Ai mới là người không thành thật hả Uyên Phương. Không phải Minh Sơn là bạn của cô nên cô muốn cho anh ta vào nhóm sao. Pu nghe thì tức không thể chịu được nhưng Pu nghĩ không khí đã đủ căng thẳng tồi không thể tạo thêm căng thẳng nữa nên Pu không nói gì chỉ ngước lên nhìn chú Nam và khẽ lắc đầu. Bỗng thấy HT lên tiếng: Sao mình không thử đến nhạc viện hay trường sân khấu điện ảnh để tìm ca sĩ. Theo tui cách này khả quan hơn là để họ tự tìmđến mình. Bởi vì tui thấy trong 3 đứa sáng giá nhất vừa rồi mình chỉ có thể chọn 1 trong 3 thui. Vì nếu chọ 2 trong 3 giọng tụi nó hát chung thì khó phối bè lắm. Chú Nam nghe thấy thì cơ mặt giãn ra và chú mỉm cười: Có phải ta già nên lẩm cẩm rồi không. Có bấy nhiêu đó mà cũng nghĩ không ra nữa. Ngay từ đầu mà vào đó tìm thì không uổng phí mất 1 tuần qua rồi. Thế là cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Vì bên phía nhạc viện và trường sân khấu điện ảnh nhạc sĩ HT có cộng tác nhiều năm nên ông Nam lên tiếng nói: -Bên phía nhạc viện với trường sân khấu thì tui không có mối quan hệ nhiều.Ông dù sao cũng làm việc với họ nhiều năm không biết ông có thể giúp tôi để tui gặp họ bàn về việc tổ chức tuyển chọn không? Nghe ông Nam nói vậy thì nhạc sĩ HT bật cười: Trời tưởng gì ? Cái đó tui lo được ông không cần phải lo. Tôi đã kí hợp đòng với công ty thì sẽ làm hết sức mình. Thú thật tôi cũng rất tâm đắc ý tưởng lập thành nhóm nhạc của ông Thế rồi cả 2 người cùng cười, không khí căng thẳng lúc nảy biến tan đâu mất.Rồi nhạc sĩ HT đứng lên nói : Nếu vậy tôi xin phép đi chuẩn bị, có thể đầu tuần sao chúng ta bắt đầu được rồi. Nói rồi HT quay lưng ra ngoài. Sau khi nghe thông tin đó Pu cảm thấy vừa mừng vừa lo nhưng Pu lại giấu vội suy nghĩ đó của mình vào và cất tiếng hỏi ông Nam: Coi như việc tuyển thành viên là tạm ổn rồi, để tránh mất thời gian cháu nghĩ mình nên tận dụng lúc này tìm bài hát ra mắt cho nhóm luôn được không chú. Ông Nam lúc này mới chợt nhớ đến việc bài hàt ra mắt: Đúng đó cháu không nhắc là chú quên mất rồi. Để chú sẽ bàn bạc với nhạc sĩ HT. Chú nghe ông ấy nói ông ấy có cậu học trò cũng giỏi lắm. Cậu ta cũng vừa nhận lời sáng tác cho nhóm rồi. Nói rồi mọi người đều đi ra khỏi phòng họp và trở về phòng làm việc. Ken thì rủ Bo: ê mày đi café hem lâu rồi cũng không đi. Bo nghe thế thì gật đầu đồng ý. Chợt thấy Pu đi qua Bo lên tiếng. Phương đi café với tụi này hem? Pu nghe tiếng gọi quay lại nhìn thấy vẻ mặt kinh kỉnh của Ken thì từ chối: thôi e không đi đâu. Đang trong giờ làm việc mà, anh đi vui vẻ nha. Nghe Pu nói vậy Ken không hiểu sao lại buồn và mất hứng không muốn đi. Nhưng ken lại tự an ủi mình: Cô ta không đi càng tốt, có cô ta mình càng thêm khó chịu. Rồi Ken quay lại phía Bo và nói: Chết tao quên mất. Hôm nay tao có hẹn với ông anh tao. Thôi hẹn mày bữa khác được không. Bo chỉ biết lắc đầu với thằng bạn của mình. Thấy Ken bước đi mà Bo cũng không muốn về nhà lúc này nên định quay lại phòng chú mình để nói về việc phát triển của nhóm. Nhưng tới phòng thì thư kí bảo chú mới có việc ra ngoài. Thế là Bo đành lủi thủi đi ra. Vừa mới xuống cầu thang thì Bo nghe Pu hỏi: ủa sao anh còn ở đây? Anh không đi với tên bán dao ak? Bo nghe Pu hỏi thế cũng hơi ngạc nhiên: Ý e là sao ? Pu mỉm cười : Thì anh không đi với tên khó ưa đó hả. Lúc nào cũng cầm dao chặt chém người khác Bo lúc này hiểu ra thì à lên 1 tiếng rồi cười lớn để lộ 1 đồng tiền trên má thật dễ thương. Em đặt cho Ken là tên

bán dao hả, nghe mắc cười thật. Pu nhìn Bo nhăn mặt: Không đúng sao. Mà không biết anh chơi với tên bán dao đó có bao giờ bị thương không? Bo không biết nói gì chỉ mỉm cười, trong Bo dâng lên 1 cảm giác khó tả. Vốn là 1 người vui vẻ nên mỗi lần nói chuyện với Pu hay nghe Pu nói chuyện thì anh luôn cảm thấy rất hào hứng, nhưng có chút gì đó ngọt ngào trong lòng. Chợt Bo nghĩ: không lẽ tiếng sét ái tình là có thật. Khẽ lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của mình Bo nói: Chắc tại em chưa hiểu hết con người thằng Ken nên em nói vậy thui, chứ nó cũng dễ thương lắm mặc dù có lúc hơi khùng khùng Pu nghe thế thì mỉm cười làm cho lm cho lòng ai đó xao xuyến: Trời em thấy lúc nào cũng khùng thì có. Làm như sở thích của anh ta là chặt chém người khác vậy. Bo vẫn còn ngẩn ngơ với nụ cười của ai kia nên khi Pu đẩy nhẹ thì giật mình và cười trừ.Gương mặt thoáng chút ngại ngùng, Bo mỉm cười nói: Thì sau này từ từ làm việc 2 người sẽ hiểu nhau hơn biết đâu nó sẽ giảm lên cơn khùng với em. Pu gật gù tỏ vẻ thích thú: Mong là như vậy, chứ nếu lên cơn khùng hoài em sẽ sớm tiễn anh ta về miền cực khổ cho biết thế nào là lễ độ Bo bật cười với cách nói của Pu bởi anh nghĩ nếu Ken vẫn vậy thì Pu sẽ trốn sớm nào ngờ cô bé này thật dễ thương. Bỗng điện thoại của Pu reo lên. Pu nghe máy. Sau đó nhìn Bo rồi nói: Thôi em phải đi rồi, gặp lại anh sau nha.Nói rồi Pu quay lưng trở lại phòng chú Nam. Tại phòng của chú Nam, khi thấy Pu bước vào thì chú liền mỉm cười rồi nói. Lúc nãy nhạc sĩ HT vừa gọi cho chú, bên phía trường điện ảnh thì chú đã thu xếp với ban giám hiệu nhà trường rồi nên ngày mốt chúng ta sẽ tiến hành tuyển chọn các thành viên còn lại luôn. Ngày mốt cháu chuẩn bị nha Phương. Phương nghe xong thì suy nghĩ trong giây lát: Còn về phía nhạc viện thì sao hả chú? Dù sao thì mình chọn giọng hát vẫn là chủ yếu chú à. Mà giọng hát thì bên phía nhạc viện cháu nghĩ ổn hơn Chú Nam gật đầu với suy nghĩ của Pu: Chú có nghĩ tới vấn đề này rồi, cháu cứ yên tâm chuẩn bị đi. Nghe nói nhạc sĩ HT đang liên hệ với bên nhạc viện

“Chào ngày mới nắng lên khi sương mong manh chưa tan nhanh. Em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng , như đã về đây trong sáng nay. Chào ngày mới nắng lên khi ban mai ngang qua đây , tôi hé cửa tôi dang đôi tay như đón chờ. Tiếng của ngày mới sao rất vui…..Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi.Chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời. Chào một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên….” Tiếng chuông báo thức đánh thức Pu dậy. Dù không muốn rời xa chiếc giường thân yêu vì đêm qua Pu đã phải làm việc tận 1h. Cầm điện thoại lên định tắt đi cái báo thứ đáng ghét thì Pu khó chịu. Nhưng con số trên điện thoại làm Pu giật mình.Trời! 6h30 rồi. Khẽ vỗ trán, vì hôm nay có buổi làm việc bên trường điện ảnh nên Pu phải dậy sớm hơn để chuẩn bị thế mà lại quên mất, không cài báo thức mới mà sử dụng báo thức cũ. Ngồi vẩn vơ với suy nghĩ của mình vài giây, sau đó Pu đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng. Sau đó trở ra và bắt đầu ngày làm việc mới. Vì đã trễ giờ nên Pu quyết định đi taxi, Pu lẩm nhẩm: “ Chúa ơi xin cho conđừng bị trễ”, sau đó thì không ngừng giục bác tài xế chạy nhanh một chút. Người ngoài nhìn vào trông Pu bây giờ rất giống 1 thí sinh đi thi sắp muộn giờ chứ không ai có thể nghĩ đây là một trong những giám khảo làm nhiều thí sinh “đau đầu” Thoáng chút Pu đã tới trường điện ảnh. Pu chạy thật nhanh đến nơi làm việc. Khi Pu vừa tới thì gặp ông Nam, Pu hối lỗi gật đầu chào. Nhìn vẻ mặt của Pu ông Nam chỉ mỉm cười. “Bình tĩnh đi, lần trước cháu đi phỏng vấn rất tự tin mà huống chi bây giờ cháu đi phỏng vấn người ta chứ có phải cháu bị phỏng vấn đâu mà hồi hộp thế” Pu nhẹ cuối đầu hít sâu để thở rồi trả lời: Không tại cháu tưởng trễ nên hơi lo xíu. Mà tới đây thấy mọi việc ổn rồi nên đỡ lo. Vừa dứt lời thì ông hiệu trưởng trường điện ảnh bước ra cùng nhạc sĩ HT. Ông bắt tay ông Nam rồi khẽ cười với Pu. Rồi ông giới thiệu sơ nét về trường cũng như sv của trường. Vừa nói vừa bước vào phòng hội trường. Lần lượt các bạn sv đều tham gia casting nhưng thật khó để chọn được 1 giọng ca đẹp lại phải phù hợp với 2 giọng ca có sẵn. Thời gian chầm chậm trôi qua nhưng vẫn chưa có ai thật sự gây chú ý. Đến giờ nghỉ trưa, hầu hết trên gương mặt của bất kì ai trong êkip đều không khỏi mệt mỏi, đặc biệt là chú Nam. Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt chú.Thấy vậy Pu nhẹ nhàng nói: “Chú đừng quá lo lắng mà. Chăc chắn sẽ tìm ra thôi, vạn sự khởi đầu nan mà chú. Bây giờ mình tuyển chọn gắt gao thì sau này quản lý cũng đỡ vất vả hơn chú à. Với lại mình chỉ tuyển ở trường điện ảnh có 1 ngày thôi. Mai mình qua nhạc viện cháu nghĩ mọi thứ sẽ ổn hơn.” Chú Nam nghe Pu nói vậy biết Pu đang an ủi mình nên cũng gật đầu để Pu yên tâm. Thấy tinh thần chú Nam có vẻ phấn chấn hơn Pu cũng bước ra ngoài, dự định là xuống căntin để có thể mua chút quà vặt. Nhưng tìm mãi không ra, mà giữa trưa nắng chói chang cũng không có người qua lại để Pu hỏi. Thế là đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì Pu nghe có tiếng gọi: Phương! Bạn có phải là Uyên Phương không? Pu quay lại nhìn, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên pha lẫn với niềm vui sướng. Cô lắp bắp hỏi lại: Khanh? Bạn là Mai Khanh đúng không? Là Nu Nu đúng không? Khanh thấy Pu nhận ra mình thì mừng rỡ chạy lại, cả hai tay bắt mặt mừng, ánh mắt thì trìu mến. Pu nhìn Khanh rồi hỏi: Không phải mày đi du học sao? Sao bây giờ lại ở đây? Nu nhìn Pu cười rồi nói: Tao học xong rồi nhưng lại muốn theo nghệ thuật nên trở về. Giờ đang là sinh viên năm 2 trường điện ảnh. Còn mày ở đây làm gì vậy? Pu nhìn Nu rồi cười: Tao đang tuyển chọn ca sĩ cho công ty. Đang định đi kiếm căntin để mua ít đồ mà trường này thật biết làm khó tao kiếm hoài không thấy đâu. Nu nhìn Pu cười lém lĩnh: Dữ chưa bây giờ người ta đi tuyển cả ca sĩ đấy. Tao hâm mộ mày quá đi mất. Mà thôi để tao dẫn mày vào căntin chứ đứng ngoài đây chắc lát thành cục than mất. Nu vừa dứt lời thì cả 2 cùng cười. Nụ cười giòn tan của niềm hạnh phúc trong mỗi con người. Vào đến căntin Pu nhanh chóng chọn lựa vào thứ mình cần rồi quay lại định tám chuyện với Nu. Nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại Pu đã reo inh ỏi. Vừa bắt máy tiếng nói bên kia đầu dây làm Pu phải đưa điện thoại ra xa hàng cây số: Này ôsin cô đang ở đâu đó. Trốn việc để đi chơi à? Chú Nam đang đợi cô đó. Trở về nhanh lên. Pu chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt ngắm, Pu không khỏi khó chịu nhăn trán lầm bầm: người gì mà khó ưa. Vừa thô lỗ lại vừa cọc cằn. Ai mà lấy phải cha này chắc khổ cả đời mất. Thấy gương mặt Pu có chút khó chịu Nu lo lắng hỏi: Này mới đứng ngoài nắng có tí xíu mà mày bệnh rồi hả? Pu cười nhẹ lắc đầu: Không có. Giờ tao phải quay lại làm việc rồi. Lâu lắm mới gặp lại mày mà chưa kịp tám gì với mày hết. Nu để gương mặt thể hiện sự tiếc nuối: Cái con này, lúc tao đi mày cũng không như vậy huống chi giờ tao ở đây, mày làm gì mà ghê thế con kia. Đưa đây rồi đi nhanh đi. Pu để bộ mặt ngạc nhiên và nhìn con bạn: Đưa gì? Nu thấy gương mặt này chịu không nỗi khõ nhẹ trán của Pu: Không hiểu sao mày ngốc thế mà hồi đó nhiều anh trồng cây si vậy. Chắc tại chưa biết bệnh của mày. Còn tao thì chịu mày rồi, thôi đưa số điện thoại mày đây. Có gì tao sẽ gọi ày. Không phải mày nói muốn tám với tao sao. Bây giờ cũng tới giờ tao lên lớp rồi. Đưa nhanh đi, tao trễ học rồi Pu gật gù đọc số điện thoại của mình rồi mặt gian gian nhìn Nu nói: Mày biết sao tao đào hoa không tại tao đẹp đấy, nói rồi Pu co chân chạy mất không để con bạn mình đuổi theo. Pu chỉ nghe loáng thoáng trong gió: Mày mà đẹp thì tao cũng là hoa hậu rồi đấy, chỉ giỏi cái tự tin.

Sau ngày tuyển ở trường điện ảnh có vài ứng viên sáng giá nhưng vẫn chưa thật sự làm hài lòng vị nhạc sĩ khó tính nên ngày hôm sau cả êkip sang nhạc viện để tiếp tục công việc. Vừa bước vào phòng hội trường của nhạc viện thì 1 cảnh tượng làm Pu khá giật mình. Khá nhiều bạn sinh viên đến từ rất sớm để chờ thử giọng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Pu hài lòng mà mỉm cười: Thế này thì anh Bo và tên bán dao hát đến khản cổ thôi, sv nhạc viện mà, chắc không bị loại là bao nhiêu. Nghĩ thế rồi Pu bước về vị trí của mình để bắt đầu công việc. Rất nhiều giọng ca đã được thử sức nhưng hầu như vẫn chưa có giọng ca thật sự phù hợp với tiêu chí đề ra. Giọng hát của các bạn sv nhạc viện thì không chê vào đâu được tuy nhiên nó không phù hợp để hát trong nhóm nhạc. Cả ngày dài trôi qua, nét mệt mỏi trên gương mặt của mọi người dần hiện rõ ra, thế nhưng vẫn chưa có kết quả tốt. Ken dựa mình vào ghế khẽ than: Trời ơi mệt quá.Vào tới nhạc viện rồi mà vẫn không tìm được thì biết đào ở đâu ra bây giờ. Pu nghe thế chỉ biết lắc đầu và không nói gì. Vì bây giờ có nói gì thì chỉ làm tình hình thêm căng thẳng hơn thôi. Bước lại gần ông Nam Pu nói: “Cháu thấy mọi người cũng mệt quá rồi mà chất lượng thí sinh thì lại tương đối giống nhau. Hay là mình để ngày mai tìm tiếp được không chú chứ bây giờ mọi người ai cũng khá mệt. Nhất là nhạc sĩ HT, Bo với Ken. Nếu cứ tiếp tục thì hiệu quả cũng không cao. Nhiều khi xảy ra sai sót, bỏqua giọng ca hay” -Ông Nam gật đầu với suy nghĩ của Pu và quay sang nói với HT: Này ông bạn, tôi thấy ông cũng khá mệt rồi hay ngày mai chúng ta tiếp tục đi. Nếu không có giọng ca thích hợp thì có tuyển nữa cũng không ra. Nhạc sĩ HT cũng ra chiều đồng ý và thông báo ngừng tuyển giọng hôm nay và những bạn nào muốn thử giọng nhưng chưa có cơ hội thì ngày hôm sau quay lại. Thế là mọi người chuẩn bị ra về. Khi Pu vừa bước ra thì nghe có 1 giọng nam khá ấm đang ngồi hát bên chiếc đàn ghita với những giai điệu nghe thật đẹp. Tiến lại gần giọng hát đó, Pu ngồi xuống bên cạnh lắng nghe những giai điệu đó. Đến khi chàng trai ngừng hát và quay sang nhìn thì Pu mỉm cười và nói: -Chào bạn. Mình là Phương. Vô tình đi ngang qua nghe bạn hát nên tò mò lại xem. Mà bạn hát hay thật đó. – Chào bạn, Mình tên Minh. Ở trường này ai cũng hát hay hết đó không riêng gì mình đâu.- Chàng trai hơi ngại ngùng nhìn Pu cười Pu thấy chàng trai này trả lời tuy rất khiêm tốn nhưng trong mắt cậu toát lên vẻ đầy tự hào kiêu hãnh. -Khá thú vị về điều này nên Pu hỏi tiếp: “ Mà bạn là sinh viên năm mấy vậy. Sáng nay trường mình có cuộc thi tuyển giọng đó sao không thấy bạn đến dự thi” -Chàng trai nhẹ nhàng đáp: mình là sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc. Bữa giờ mình có chút việc riêng phải bảo lưu kết quả rồi cũng ít về trường hôm nay mới có dịp về nên không biết cuộc thi đó. Mà tuyển giọng để làm gì vậy bạn biết không? Pu chưa kịp trả lời thì có một giọng nói vang lên. -Này anh bạn, bạn có muốn trở thành ca sĩ không? Câu hỏi bình thường tưởng chừng như khá thừa khi hỏi những sinh viên nhạc viện đặc biệt là sinh viên khoa thanh nhạc nhưng trong lúc này nó lại là câu hỏi thu hút anh chàng kia và Pu. Quay mặt lại nhìn thì Pu thấy nhạc sĩ HT đang biểu lộ 1 gương mặt hết sức tội nghiệp: -Đây là tài lẻ của con hay con có ý định chuyển nghề vậy Phương? Nếu mà con chuyển nghề thì …..Ôi thôi là chú sắp có đối thủ đáng gờm rồi. Chọn ai không chọn, chọn ngay người tài -Nghe chú nói mà Pu chỉ biết cười: Chú này chọc con hoài tại đang trên đường đi về con nghe giọng hát hay quá ghé vào xem chứ con có biết gì đâu. Con còn định giới thiệu để mai bạn đến thử giọng nữa. Nhạc sĩ HT suy nghĩ đôi chút rồi quay sang Minh. Lúc này anh bạn vẫn còn mang rất nhiều ngạc nhiên vì đã là sinh viên nhạc viện thì không ai có thể không biết nhạc sĩ HT, nhưng đây là lần đầu tiên Minh tiếp xúc với nhạc sĩ nổi tiếng này ở cự ly gần thế này. Chưa kịp nói gì thì nhạc sĩ HT lặp lại câu hỏi: -Bạn nghĩ sao về câu hỏi của tôi? -Minh cảm thấy rất vui liền lễ phép gật đầu trả lời: Dạ đương nhiên là có rồi. Con đang cố gắng thực hiện nhưng còn nhiều thiếu sót nên chưa tự tin lắm. Với lại con vẫn chưa tìm được hướng đi của riêng mình thầy à! -Nghe Minh trả lời vậy thì nhạc sĩ HT bật cười: Em còn trẻ mà cứ từ từ đừng vội quá. Giọng của em khá tốt, sáng mai em vào sớm để làm thủ tục phỏng vấn và thử hát với 2 bạn khác nhé. Nếu hợp thì em sẽ đầu quân về công ty VM&M để làm ca sĩ của họ. Nhưng mà thầy nói trước ban đầu em sẽ là thành viên của nhóm nhạc chứ không có hát solo đâu đó. Suy nghĩ thật kỹ nhé chàng trai. -Minh nghe thấy thì rối rít cám ơn NS: Dạ em hiểu. Em cám ơn thầy. -Nói rồi Pu nhìn nhạc sĩ HT khẽ mỉm cười và cả 2 cùng tạm biệt Minh để ra về. Trên đường ra cổng Pu hỏi NS HT: Chú nghe bạn lúc nãy hát khi nào vậy? -Nhạc sĩ HT mỉm cười: Cùng lúc với cháu đấy.Nói vậy thôi với kinh nghiệm nhiều năm của chú thì chú biết đây là người cần tìm đấy. Chỉ còn chờ vào kết quả phỏng vấn của cháu thôi đấy. Mà chú nhắc trước không nên lãng phí nhân tài đâu đấy -Pu nhìn NS và nói: Ý chú là sao? Chú làm như cháu khó chịu lắm vậy? -Nhạc sĩ HT: Cái này cháu nói chứ chú không có nói nha. -Pu nhìn chú cười như không: Chú thật giống cái tên bán dao, không làm người ta tức chết thì cũng bị thương thôi. Mà nếu như chú nói đây là người cần tìm vậy sao mình không chọn luôn mà còn hẹn bạn ngày mai tới. -Nhạc sĩ HT nhìn Pu chọc: Không phải còn để giam khảo khó tính này phỏng vấn xem tính cách sao. Đừng nói là cháu quên nhiệm vụ của mình nha -Pu đáp: Tính cách của bạn ấy so với Bo và Ken có phần chững chạc hơn.Bên ngoài thì trông khá hiền lành ít nói, lại có vẻ khá khiêm tốn nhưng bên trong là 1 con nguòi mạnh mẽ đầy kiêu hãnh và rất muốn làm trung tâm của mọi người -Pu nói 1 hơi làm nhạc sĩ HT ngạc nhiên: Cậu ta là bạn cháu sao? Tính cách người ta mà cháu nói như quen lâu lắm rồi vậy – Pu nhún vai: Không. Đây là lần đầu tiên cháu gặp bạn ấy.Những gì cháu nói chỉ dựa trên cảm nhận của cháu thôi. Dù sao mai cũng phỏng vấn mà chú cháu mình còn có thể kiểm tra. À mà theo chú thì mình cần phải tuyển bao lâu nữa mới có thể tìm ra thành viên cuối cùng. -Nhạc sĩ HT không nén cái thở dài mà nói: Thật ra tìm ra được Minh là chú thấy may mắn lắm rồi. Không biết còn ai giống Minh không nữa chứ theo tình hình sáng giờ thì chú thấy không ổn tí nào. Cái gì cũng còn phải tùy vào duyên nữa cháu à. -Pu nghe NS nói vậy thì cũng hơi lo nên nói: Nếu vậy sao mình không chọn 1 trong 3 bạn hôm bữa mình tuyển tại công ty đó chú. Theo chú thì bạn nào là thích hợp nhất. -Nhạc sĩ nghe Pu nói liền nhớ lại 3 ứng cử viên rồi cười và nói. Xét về giọng hát thì cậu đầu tiên là ổn nhất, nhưng cậu ta sẽ rất khó quản lý. Nên theo chú mình nên chọn cậu thứ 2 vì xét về tính cách cậu ta sẽ hợp hơn, với lại giọng hát cũng không phải tệ, chỉ cần luyện tập thêm 1 khóa thanh nhạc thì sẽ ổn thôi. Với lại bây giờ mình có 1 thành viên nhạc viện rồi nên về phần hát cũng không lo lắm -Pu nghe NS nói thì thở phào và gật gù: Cháu cũng nghĩ như chú. Mà chú cũng định cướp nghề của cháu còn gì? -NS HT nhìn Pu mà cười: Đó chỉ là cảm nhận của chú thôi. -Pu gật gù: Cháu tin cảm nhận của chú. Gừng càng già càng cay mà chú. Dù sao tụi cháu vẫn còn phải học hỏi ở chú với chú Nam nhiều lắm. Vừa nói xong thì cả 2 người cũng vừa tới cổng, Pu chào nhạc sĩ HT rồi lên taxi trở về công ty để hoàn thành 1 số công việc mà chú Nam đã giao cho cô

Sáng hôm sau, Pu cũng được đánh thức bởi nhạc chuông quen thuộc. Sau khi chuẩn bị mọi thứ Pu bắt đầu ngày làm việcmới của mình.Hôm nay là ngày tuyển thành viên cuối cùng tại nhạc viện. Sau khi làm việc với 1 vài thí sinh thì Minh bước vào.Minh khá ngạc nhiên vì cô gái hôm trước mình gặp lại ngồi ở vị trí giám khảo. Gương mặt biểu lộ rõ sự căng thẳng. Chợt Pu nhìn Minh thì mỉm cười: Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau. Chắc anh hơi ngạc nhiên hả thấy gương anh căng thẳng quá. Anh bình tĩnh thôi không có gì đâu, cứ là chính mình là được. Nói rồi Pu nhìn vào phiếu đăng ký và mỉm cười sau đó Pu bắt đầu công việc của mình. Phía đối diện Ken thấy Pu đang phỏng vấn Minh thì không tập trung được nên xin bỏ ra ngoài xíu. Thấy thế Bo tranh thủ lúc chưa có bạn nào hát song ca cũng chạy ra theo Ken. Đánh nhẹ lên vai Ken Bo hỏi: Mày sao vậy? Sao tự nhiên lại bỏ ra ngoài? Ken giật mình khi thằng bạn không biết từ đâu xuất hiện của mình: cái thằng điên này làm tao giật mình. Mày định giết tao đấy à? Thấy Ken không trả lời câu hỏi của mình Bo nhắc: mày chưa trả lời câu hỏi của t kìa. Chỉ giỏi đánh trống lãng thôi Ken cười nhạt rồi trả lời: Ở trong đó tao thấy ngột ngạt quá nên ra đây hít khí trời tí đó mà Bo nhìn Ken rồi nói: Cũng mệt thật tao không nghĩ việc chọn thành viên lại khó khăn vậy Nghe Bo nói Ken hỏi lại: Vậy chú mày biết tình hình chưa? Bo gật đầu và nói: chú Nam ngày nào mà không báo tình hình cho chú tao. Có khi chú tao còn biết rõ hơn tụi mình đó chứ. Mà mày không cần lo lắng vậy đâu. Cuối cùng sẽ tìm ra thôi mà. Ken nhìn Bo rồi lại thở dài. Thật ra Ken cũng nghĩ như Bo nên không lo lắng lắm về chuyện thành viên nhưng không hiểu sao dạo này tâm trí của cậu bị gì đó. Cứ mỗi khi thấy Pu nói chuyện rồi cười với người con trai khác thì trong lòng khó chịu không yên.Ken luôn thắc mắc tại sao nụ cười đó không dành cho mình. Thấy Ken cứ nhìn thở dài rồi lại nhìn xa xăm nên Bo liền hỏi: Mày còn lo chuyện gì hả? Sao tao thấy mặt mày căng thẳng quá vậy? Ken không nhìn Bo mà trả lời: Tao cũng không biết nữa mày ơi. Đây là lần đầu tiên tao thấy khó chịu đến vậy. Cứ mỗi khi nhìn hình ảnh đó nụ cười đó t thấy rất ghen tị m ạ.Tao luôn không hiểu tại sao nụ cười đó không thuộc về tao. Bo nhìn Ken như sinh vật lạ. Quả thật đây là lần đầu tiên Bo thấy Ken như vậy từ sau Mỹ Hân đi -Tao hỏi thật mày đã quên Mỹ Hân chưa ? -Mày nói nhảm gì vậy? Tao không còn buồn vì chuyện đó đâu.- Ken nhìn Bo thoải mái trả lời Và cuối cùng Bo rút ra kết luận: Nếu mày không còn buồn thì tao biết tại sao lạ rồi. Tại từ lúc đó đến giờ mày có yêu ai ra hồn đâu. Suy ra m biết yêu thật rồi. Tim mày cuối cùng cũng không còn đóng băng- Vừa nói Bo vừa cười. -Mày biết tao cảm thấy khó chịu với ai không mà mày nói vậy hả thằng kia? Ken cau co trả lời – Tao chơi với mày từ đó giờ nhìn qua là tao biết thôi. Ông bà có câu oan gia ngõ hẹp đó mày.-Bo trả lời -Oan gia ngõ hẹp cái đầu mày.-Ken vẫn thái độ cũ. – Không phải oan gia à. Vậy là người yêu là đúng rồi.Thì ra là bên ngoài cố chọc tức để người ta chú ý chứ gì. Chứ đó giờ tao thấy mày thân thiện thì cũng có đó nhưng có bao giờ tới mức vậy đâu. -Vừa nói Bo vừa cười. -Ken nghe Bo nói dù trong lòng đang khó chịu cũng phải phì cười, gương mặt nóng nhẹ: Yêu cái nổi gì mày ơi. Chắc ngày mai tao phải đi khám bệnh thôi. Nói rồi Ken bỏ đi để Bo không phát hiện sự thay đổi của mình. Bởi vì không cần Bo nói thì ông anh 2 của Ken cũng đã kết luận vậy ngay khi Ken vừa kể chuyện, chỉ có điều Ken không muốn thừa nhận thôi. Thấy Ken bỏ đi Bo cũng không nói gì cũng không muốn đuổi theo để chọc Ken như mọi lần vì giờ đây trong lòng Bo cảm thấy khó chịu vô cùng.Theo Bo thì người Ken thích không ai khác là Pu, mà đó cũng chính là người con gái Bo muốn theo đuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật sự giữa bạn thân và tình yêu của mình Bo không biết phải làm sao cho đúng. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Bo giật mình bởi tiếng gọi của Pu.Nhìn Bo lúng túng mà Pu nhoẻn miệng cười: Hay quá nha, dám trốn việc ra đây ngồi nhớ người yêu nha Bo vừa ngại vừa buồn cười vì câu nói của Pu: Anh có người yêu đâu mà nhớ hả cô bé? Pu nhìn Bo tỏ vẻ không tin: Anh không có người yêu thật hả. Ôi vậy ngày mai công ty mình sẽ có liên hoan lớn đó anh. Bo ngạc nhiên vì câu nói

của Pu nên nghiêng nghiêng đầu nhìn Pu và cười hỏi: Em nói chuyện khó hiểu quá. Pu cười rồi giải thích cho Bo hiểu: Anh không biết anh là người trong mộng của rất nhiều chị trong công ty sao. Nhưng ai cũng nghĩ người như anh chắc đã có bạn gái rồi nên rất thất vọng, Hôm nay anh nói anh không có thì không phải là chuyện vui cho tất cả mấy cô đó sao? Bo hiểu ra vấn đề nhưng muốn chọc Pu và cũng muốn tìm câu trả lời cho bản thân nên Bo hỏi Pu: Anh đào hoa vậy sao? Vậy em có nằm trong số mấy cô thích anh không? Pu không nhịn được liền cười lớn: Anh nghĩ là có không? Bo nhíu mày và cười để lộ má lúm đồng tiền: Anh không biết, nhưng anh nghĩ ai may mắn lắm mới giữ được em nhỉ. Pu lắc đầu nhìn Bo nói:Gì ghê vậy anh, em cũng bình thường thôi.Mà lúc nãy em thấy anh suy nghĩ gì mà mặt suy tư quá vậy? Bo không trả lời mà nhìn Pu làm cho Pu cảm thấy ngại, hai má ửng hồng lên rối rít nói: Em xin lỗi, em tò mò quá. Nếu anh thấy khó nói thì không cần phải nói cho em biết đâu. Bo lại nhìn Pu nhưng lần này ánh mắt nhìn có vẻ dịu dàng hơn, xong anh chợt mỉm cười: Trời em có lỗi gì đâu, tại anh hơi căng thẳng thôi mà. Anh không có nghĩ gì đâu chỉ đang lo việc tìm thành viên cho nhóm thôi mà. Em thật biết làm người khác cười đấy nhóc! -Nghề của em mà. Pu nở nụ cười tươi khiến bao nhiêu cảm giác khó chịu trong lòng Bo cũng bay đi mất. Thấy gương mặt Bo đã có phần bớt căng thẳng Pu cũng yên tâm phần nào sau cuộc trò chuyện ngắn đó cả 2 cùng bước trở vào trong hội trường. Khi cả 2 bước vào thì cũng là lúc mọi người đang giải lao. Pu thấy Minh đứng đó thì chạy lại hỏi: Sao rồi anh thử giọng tốt chứ. Minh nhìn Pu cười thật tươi: Ừ cảm ơn bạn. Nhưng mình cũng chưa biết kết quả sẽ như thế nào nữa. Giờ thấy cũng hơi lo Pu khẽ nhăn trán nhìn Minh và nói: Nhìn em già lắm hả. Theo hồ sơ anh ghi thì anh lơn tuổi hơn em đấy. Câu nói và cử chỉ của Pu làm cho Minh phì cười vì nó quá đáng yêu.Nhưng bất giác nó lại làm anh thấy đau bởi cũng từng có 1 người nói với anh như thế…. Thấy gương mặt đang cười bỗng chùn xuống của Minh, Pu nghĩ là anhđang lo nên an ủi: Thôi anh đừng lo lắng gì hết nha khi nào có kết quả em sẽ báo cho anh nha. Bây giờ em phải vào làm nhiệm vụ tiếp rồi. Vừa nói Pu vừa nháy mắt với Bin.

Sau những ngày căng thẳng tuyển chọn cuối cùng công ty cũng có danh sách các ứng cử viên sáng giá nhất.Điều khó khăn bây giờ là không biết chọn ai trong số các bạn này. Vì các ý kiến thì trái ngược nhau dẫn đến việc khó khăn trong chọn lựa.Không khí trong phòng họp khá căng thẳng. Pu nhìn tất cả mọi người rồi dứng lên xin đi ra ngoài. Thấy Pu bước ra thì Bo cũng xin phép ra ngoài theo và âm thầm đi phía sau Pu. Điều ngạc nhiên là Bo thấy Pu đang loay hoay làm gì đó với mấy tờ giấy trắng. Không nén nổi tò mò Bo bước lại và hỏi Pu: -Em đang định làm gì đó? -Pu nghe Bo hỏi thì ngước lên cười và nói: Làm gì thì lát nữa anh và mọi người sẽ biết. Chỉ có cách này mới giải quyết nhanh được thôi. Nói rồi Pu kéo tay Bo trở lại phòng họp. Bo và Pu vừa bước vào phòng họp thì ánh mắt của Ken chợt dừng lại tại vị trí đôi tay kia. Ken khẽ chau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng trong khi đó thì nhạc sĩ HT, chú Nam và cả ông GĐ cứ cười tủm tỉm làm Pu ngại vô cùng. Thấy vậy Pu nhìn theo ánh mắt của mọi người liền giật mình nhanh chóng buông tay Bo ra và tiến về chỗ của mình để giấu gương mặt đang ửng hồng. Thấy mọi người cứ nhìn Pu nên Bo đành giải vây cho cô: Lúc nãy cháu ra ngoài thấy Pu có cách giải quyết cho việc chọn thành viên rồi, bây giờ mình tiến hành luôn nha chú. Thế là Pu nhìn mọi người và bắt đầu nói: Theo cháu thấy trong danh sách này tuy có khá nhiều ứng cử viên nhưng từ nãy đến giờ đa số tất cả mọi người đều chỉ chú ý đến 1 vài ứng cử viên đặc biệt như Minh, Sơn, Hiếu,…. Vậy bây giờ để tiện cho việc quyết định chú thấy trước tiên mình nên khoanh vùng các thí sinh này lại để dễ chọn lụa sau đó sẽ tiến hành chọn lựa cuối cùng tìm ra 2 thành viên sáng giá nhất. Mọi người thấy sao ạ? Ông GĐ khẽ gật đầu liền sau đó là cái gật đầu của tất cả những người còn lại.Pu nhanh chóng đặt 1 tờ giấy ra giữa bàn và tiếp tục nói: -Bây giờ ngoài 1 số ứng viên nãy giờ chúng ta đề cập đến cháu muốn hỏi mọi người còn muốn bổ sung thêm ứng viên nào không. Nếu không bổ sung thì các ứng viên nằm ngoài danh sách mới này xem như bị loại. Cháu sẽ chuyền tờ giấy này để mọi người có thể ghi thêm tên ứng viên mà mình muốn chọn. Lần lượt tờ giấy được chuyền tay nhau nhưng không có 1 tên nào được ghi thêm. Cuối cùng nó chuyền đến Pu thì Pu nhẹ mỉm cười và nói: -Cháu sẽ là người chốt danh sách. Như vậy trong danh sách này chúng ta có 4 ứng viên đầu tiên là Hiếu, thứ 2 là Minh, thứ 3 là Duy, cuối cùng là Sơn. Như vậy chúng ta sẽ chọn 2 và bỏ 2 trong số 4 bạn này. Để tránh tình hình căng thẳng như ban đầu cháu nghĩ chúng ta nên lựa chọn kín. Mọi người chỉ được ghi tên 2 trong 4 thành viên trên. Nói rồi Pu phát giấy ỗi người một tờ giấy nhỏ và mọi người bắt đầu ghi tên 2 thành viên vào. Cháu hi vọng mọi người cân nhắc thật kỹ vì kết quả sẽ được dựa trên ý kiến số đông. 5 phút trôi qua Pu thu lại các phiếu và tiến hành kiểm tra phiếu. Phiếu đầu tiên: Sơn và Minh Phiếu số 2: Minh và Hiếu Phiếu số 3: Sơn và Minh Phiếu số 4: Sơn, Duy Phiếu số 5: Minh, Sơn Phiếu cuối cùng Hiếu, Duy. -Như vậy theo kết quả thì ứng viên bị loại là Hiếu và Duy còn 2 ứng viên còn lại là Minh và Sơn sẽ trở thành thành viên chính thức của nhóm. -Nghe xong kết quả ông GĐ khẽ gật gù và mỉm cười nói với chú Nam: Ông kiếm đâu con bé này thế. Thông minh và chuyên nghiệp thật. Không nhờ nó là nãy giờ chúng ta vẫn không chọn được thành viên nào. Ken nghe thế thì khá bức xúc 1 phần vì 2 người Ken không muốn cho vào nhóm thì trở thành thành viên chính thức, phần còn tức vì hành động lúc nãy của Pu nên Ken nói: -Tưởng cách gì sáng tạo lắm cuối cùng cũng chỉ là chọn kín, có gì hay ho chứ, cách này ai mà không nghĩ ra. -Pu nghe nói thế thì tức lắm nên nói lại: Ai cũng nghĩ ra nhưng cuối cùng ai là người dám thực hiện thôi. Nếu anh nghĩ ra sao không thực hiện đi mà lại tốn thời gian ngồi tranh cãi cả buổi trời. Nói rồi Pu không thèm nhìn mặt Ken quay qua tỏ ý xin lỗi ông GĐ, chú Nam cũng như nhạc sĩ HT vì thái độ của mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi cuộc họp kết thúc Ken và Bo trở về nhà, trong lúc đó Pu cùng ban lãnh đạo công ty lại bát đàu 1 cuộc họp mới để cùng nhau thống nhất lại đường hướng phát triển chung chó cả nhóm. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc tốt đẹp vì hầu hết mọi người đều đồng ý với bản kế hoạch chung. Và một điều không ai ngờ tới là Pu đã đề nghị với ban GĐ những ý tưởng hết sức thú vị để chào đón các thành viên cũng như là kế hoạch “chăm sóc” cho các thành viên sau này. Mở đàu cho ý tưởng đó chính là thông báo gửi đến các thành viên còn lại của nhóm.

Vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày Kei thi tuyển thế nhưng chưa có kết quả gì. Min thì không thể hỏi chị hai được vì hiện giờ chị cô đang lưu diễn ở nước ngoài. Nhưng thật sự Min rất lo lắng cho Kei. Vì chính cô là người cho Kei hy vọng giờ Kei mà rớt thì chắc Kei buồn lắm. Tuy Kei không nói ra nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Kei bữa giờ Min cảm thấy hối hận vô cùng. Đang ngồi nghĩ thì Kei từ đâu chạy đến vỗ vai Min làm Min giật mình: Nghĩ gì vậy em? -Min thấy Kei tới thì cũng hơi lúng túng không biết làm gì chỉ nhoẻn miệng cười đáp: Có nghĩ gì đâu. Tại hôm nay thấy hơi mệt thôi. -Tỏ vẻ không tin Kei hỏi lại: thật không?Hôm nay đâu phải chụp nhiều như mọi ngày đâu mà lại mệt? Hay Min bệnh hả? Trước những câu hỏi của Kei Min càng bối rối hơn không biết phải làm sao. Lòng Min giờ rối lắm. Miệng rất muốn hỏi Kei về việc kết quả dự thi, nhưng lại ngại làm Kei buồn nên cứ ấp úng mãi không nên lời.Thấy thái độ kì lạ của Min hôm nay Kei cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết chờ đợi mà thôi. Bất chợt Min lên tiếng hỏi: Bữa giờ bên công ty vẫn chưa liên lạc với Kei về kết quả hả? Kei nghe nói thế thì mặt thoáng buồn mà lắc đầu -Min nhìn thấy gương mặt của Kei thì cũng buồn không kém: không sao đâu, dù rớt hay đậu thì người ta cũngphải trả lời ình biết. Im lặng vậy chắc là chưa có kết quả đó. -Kei nghe thế biết Min cũng đang áy náy vì chuyện này nên Kei nói:Kei ổn mà Min đừng lo quá, Kei tự biết lượng sức mình mà, trèo cao thì phải té đau thôi. Đây cũng là bài học cho Kei mà. Min đừng buồn hay lo lắng về chuyện của Kei nha -Min nghe thấy thế biết Kei đang an ủi mình nhưng chắc chắn trong lòng Kei sẽ buồn lắm nên cũng an ủi lại: hay để mình nói chị 2 nói với chú Nam, chứ bỏ qua Kei là tiếc lắm đó. Kei có tài thật mà. Bữa đó Min nghe Kei hát tốt lắm. Kei nghe vậy liền từ chối vì không muốn mang tiếng dựa vào chị NH để được chọn. Anh muốn đí trên chính đôi chân của mình. Bỗng nhiên Min chợt nhớ ra và quay sang hỏi Kei: Bữa giờ Kei có check mail thường xuyên không? Chị hai nói công ty VM&M làm việc rất chuyên nghiệp nên có thể họ sử dụng mail chứ không gọi điện cho mình thì sao Nghe Min nói vậy thì gương mặt Kei sáng lên: Đúng rồi sao mình không nghĩ ra. Thế là Kei nhanh chóng quay lại chiếc laptop để check mail. Nhưng gương mặt lại thất vọng vì không có mail nào mới. Kei vừa định nhấn nút thoát thì máy tính báo có một tin nhắn mới thế là Kei nhanh chóng trở lại hộp thư. Dòng chữ đập vào mắt Kei chính là “ Công ty VM&M”.Tim của cậu đập mạnh liên hồi. Cậu không dám tin vào mắt mình. Khẽ ngước lên cầu nguyện sau đó dùng hết can đảm trong người mở hộp thư ra xem. Vừa mở thư ra Kei chưa kịp đọc gì thì Min ngồi kế bên la lên: Mấy người này đúng là phí tài năng của trời mà. Giọng hát như thế mà không chọn. -Nói xong Min bỏ chạy ra ngoài sân. Kei nghe vậy gương mặt trở nên căng thẳng hơn. Min ngồi bên cạnh thì đã sụt sùi khóc và miệng không ngừng nói xin lỗi Kei. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt. Kei không tin mình thất bại. Bỗng trong đầu Kei xuất hiện hình ảnh nụ cười của Pu. Nụ cười đó giọng nói đó khiến cậu trở nên dũng cảm, cậu quyết định đối diện với sự thật. Gạt ngang dòng nước mắt Kei nhìn vào dòng chữ khiến cậu đau lòng. “ Công ty VM&M. Đầu tiên cho chúng tôi gửi lời cám ơn vì bạn đã đến tham gia cuộc thi lựa chọn ca sĩ. Chúng tôi xin lỗi bạn về việc chậm trễ trong việc hồi âm kết quả cuộc thi làm mất rất nhiều thời gian của bạn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải nói điều này.” Đọc đến đây gương gương mặt điển trai của Kei đã hiện rõ lên sự thất vọng. Dự định tắt thư thì Kei thấy dưới đó còn vài dòng chữ nên kéo lên xem tiếp. Và lần này kei đã khóc thật sự nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc. Kei chạy ra ngoài tìm Min để báo tin vì lúc nãy chắc Min không đọc hết thư nên mới buồn bã mà chạy ra ngoài. Vừa ra đến sân, thấy gương mặt nhòe đi vì nước mắt của Min Kei thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Ngồi xuống trước mặt Min kei khẽ nói: “Có gì đâu mà khóc? Người ta cũng xin lỗi mình rồi mà” Min nghe Kei nói vậy liền nghĩ chắc do Kei buồn nhưng không muốn Min buồn nên nói vậy cho Min đừng buồn, thế là cảm giác tội lỗi càng tràn ngập trong lòng Min.Không biết làm gì Min chỉ biết nhìn Kei và nói xin lỗi Thấy Min cứ như vậy Kei càng buồn cười liền nói: Tui thấy bà giống diễn viên dữ lắm rồi đó, bộ bà từng đi học qua lớp diễn suất hả hay sao mà nhập vai dữ. Min nhìn Kei càng không biết nói gì chỉ biết thông cảm vì đôi khi người ta vui quá sẽ khóc và nếu buồn quá thì sẽ cười hay hóa điên. Thấy Min cứ trơ đôi mắt ngấn đầy nước nhìn mình vẻ thông cảm Kei liền hiểu ra, thì ra Min không đóng kịch mà vì xớn xác không đọc hết nội dung thư nên mới thành ra như vậy. Biết bây giờ có nói gì thì Min cũng sẽ không tin nên Kei quay vào nhà và xách laptop ra sân -Thấy Kei quay trở ra với chiếc laptop Min ngạc nhiên hỏi: ông định làm gì đó. Cái laptop nó không có tội gì đâu đừng có buồn quá mà nghĩ quẩn đó nha. -Không nói gì Kei quay màn hình chiếc laptop về phía Min và nói: Min đọc đi, đọc kỹ vào, không phải cái phần xin lỗi đâu mà là phần sau đó. Thấy không người ta nói “Sau đây chúng tôi xin chúc mừng vì bạn đã trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc. Thân mời bạn đến công ty vào ngày xx/xx/xx để trao đổi về hợp đồng” – Không lẽ nói vậy là rớt hả Min cố căng mắt ra để đọc từng dòng từng chữ, khi vỡ lẽ ra mình vì vội vàng mà đọc sai nên ngại ngùng, gương mặt dần ửng hồng lên. Không biết làm gì để chữa thẹn Min liền nói: Công ty VM&M này cũng thiệt tình, chuyện quan trọng thế này mà gửi tin nhắn trả lời cứ như là đùa giỡn vậy. Không tôn trọng người nhận tin gì hết. Khi nào chị hai về phải nói để chị hai góp ý với chú GĐ mới được. Kei nhìn Min lắc đầu: “ Người ta lịch sự xin lỗi vì chậm trễ như vậy mà còn nói là không chuyên nghiệp hả, tại ai kia hấp tấp quá thì có. Thôi nín đi tui dẫn bà đi ăn để trả công hen” li

của Pu nê

Sau những ngàn l

Vậy là

Trái ngược với sự hy vọng của Sơn thì Minh dường như quá bận rộn với công việc của mình đến nỗi quên mất việc kiểm tra kết quả. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu rồi Minh chưa kiểm tra mail của mình.Hôm nay bỗng điện thoại anh có một số lạ gọi vào định sẽ không bắt máy nhưng không hiểu sao có điều gì đó khiến Bin bấm nút nghe. -Chào bạn. Bạn có phải là Phạm Anh Minh không? -Minh khá ngạc nhiên khi có người hỏi cả tên lẫn họ của mình nhưng vẫn trả lời: Đúng rồi xin lỗi bạn là ai? -Mình gọi đến từ công ty truyền thông VM&M. Mình không biết bạn đã check mail chưa nhưng mình xin phép thông báo lại đến bạn nha. Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên chính thức của công ty. Mời bạn vào ngày x/x/x đến công ty để làm hợp đồng nha.- giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến 1 niềm vui khó tả trong lòng Bin -Bin nghe xong tin này không thể tin vào tai mình. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để không hét vào điện thoại. Sau khi nghe xong anh nói: Cám ơn bạn đã thông báo nha. Mình sẽ đến đúng hẹn. Khi tín hiệu của bên phía đầu dây vừa dứt niềm vui trong Bin như vỡ òa ra. Mặt dù đang trong ca làm việc nhưng cậu không thể kìm lòng mà hét lên. Đây chính là cánh cửa thay đởi cuộc đời của cậu.Cùng lúc ấy trong đầu Bin xuất hiện hình ảnh của 1 cô gái. Tuy người ấy đã làm tổn thương anh rất nhiều nhưng anh không thể nào quên tình cảm anh dành cho cô ấy. Có lẽ chính điều đó là động lực thúc đẩy anh không ngừng cố gắng để đạt được như ngày hôm nay.Nghĩ đến đó anh rất muốn gọi ngay cho cô nhưng không thể nào gọi được, tự mỉm cười với nỗi đau của mình Bin khẽ lắc đầu cố xua đi hình bóng người con gái đó để tiếp tục công việc. Để chăc chắn thông tin, Minh tranh thủ lúc rảnh rỗi lên kiểm tra mail. Dù đã được biết trước thông tin nhưng khi đọc những dòng đầu tiên không khỏi khiến anh hoảng sợ. Nhưng may mắn là Bin đã đủ bình tình để đọc hết nội dung thư. Miệng khẽ nâng lên 1 nụ cười, “ Viết thư thế này chỉ khiến người ta đau tim”. Sau khi bình tĩnh lại anh quyết định gọi về ẹ để báo tin vui. Sau vài tiếng tút…tút… rốt cuộc đàu dây bên kia đã kết nối -Bin đấy à? Có chuyện gì vậy?- Mẹ Bin hỏi con trai mình -Bin nghe giọng mẹ trầm ấm nhẹ nhàng mà cảm thấy ấm lòng hẳn lên, bao nhiêu mệt mỏi lo âu đều vụt tan hết. Bin nhẹ nhàng nói: “mẹ ơi con đậu rồi” Mẹ Bin nghe thế cũng mừng cho cậu con trai nhưng một nỗi lo lại ập đến bà. Liệu con trai bà sẽ làm gì với ước mơ của nó đây. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tài năng không chưa đủ nếu không có người đỡ đầu. Hơn nữa ai mà không biết ngành giải trí khá phức tạp, làm sao con bà có thể vượt qua các cám dỗ Bin không nghe mẹ nói gì chỉ nghe tiếng thở dài nên lo lắng vô cùng cậu cất tiếng hỏi: -Mẹ không vui với con sao? Mẹ đang có chuyện gì giấu con hả mẹ? -Nghe thế bà cũng không muốn giấu những lo lắng của mình nữa nên nói với Bin: Con tốt nghiệp đương nhiên mẹ phải vui rồi nhưng con ơi ngành giải trí nhiều sóng gió con lại không có người đỡ đầu vậy làm sao mà phát triển được chỉ với tấm bằng tốt nghiệp hả con. -Bin nghe mẹ nói mà cảm động vô cùng. Quả thật không ai thương mình ngoài cha mẹ. Anh nhẹ mỉm cười an ủi mẹ: Không có đâu mẹ ơi con vừa đầu quân về 1 công ty truyền thông khá nổi tiếng ở thành phố. Con đã trở thành thành viên chính thức của nhóm nhạc đó ngày mai con sẽ đến gặp họ để ký hợp đồng. Mẹ Bin nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Vì hơn ai hết bà luôn tin tưởng và hiểu con trai của bà. Còn nhớ lúc ở quê cứ mỗi lần trong trường hay trong xã có cuộc thi văn nghệ gì Bin đều hào hứng tham gia và lần nào cũng mang giải về. Và đó có lẽ cũng là điều th điều thôi thúc bà đồng ý cho Bin thi vào nhạc viện. –Con trai của mẹ thật giỏi. Con đúng là niềm tự hào của mẹ. Vậy chừng nào mẹ có thể thấy con trên tivi đây? Bà vừa động viên vừa nói đùa với Bin -Nhóm nhạc chỉ mới thành lập thôi mà mẹ, tụi con chắc còn phải luyện tập nhiều. Khi nào con được lên sóng con sẽ báo với mẹ đầu tiên.- Anh nhẹ nhàng trả lời mẹ. -Vậy cố gắng lên con trai nhé. Hãy xem đó là 1 môi trường thật tốt để mình trưởng thành nhé con trai. -Bà động viên Bin – Con biết mà, con sẽ không phụ òng mẹ đâu. Thôi con phải làm việc tiếp đây mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Anh luyến tiếc tạm biệt mẹ -Ừ con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tạm biệt con. Mẹ Bin nói trong sự hài lòng.

Đúng lịch hẹn các chàng trai xuất hiện tại công ty.Sự xuất hiện của các chàng trai làm mọi người rất tò mò. NV1 nói với ánh mắt mơ màng: Thêm 1 người nữa kìa mấy bà. Không biết hôm nay ngày gì mà toàn trai đẹp ghé công ty mình không? Không lẽ bên Châu Phi trục xuất nhiều vậy hả bà? NV2: Gì vậy bà, tui nghe nói là người đầu quân về công ty mình.Bà thôi mơ mộng dùm tui cái, vừa đẹp vừa tài sắp tới lại nổi tiếng nữa ai mà thèm để ý tới mình. NV3: Ừ. Tui nghe nói công ty mình dự định tấn công sang lĩnh vực giải trí. Chắc họ là “ gà mới” để tấn công đó. NV 4: Em nghĩ nhìn đẹp trai, tài năng thêm sự hỗ trợ của công ty mình nữa. Vậy chắc sẽ mau nổi tiếng lắm…… Những lời bàn tán rì rầm cứ thế mà lan truyền đi với tốc độ chóng mặt…. Ken và Bo dường như khá quen với những lời bàn tán đó nên cứ lướt qua để có mặt tại phòng họp, trong hai người giờ đây mang những suy nghĩ trái ngược nhau. Nếu như Bo háo hức mong chờ ngày đầu tiên được làm việc với 2 thành viên mới của nhóm thì đối với Ken đây là ngày buồn chán nhất. Ken cũng không thể hiểu tại sao cậu ghét cái ánh mắt của Kei nhìn Pu khi Pu cười với cậu ta, và Ken cũng ghét luôn sự quan tâm của Pu dành cho anh chàng sinh viên nhạc viện. Ken cảm thấy rất ghen tị với những gì mà cậu không được….. khi cả 2 vẫn còn chìm trong suiy nghĩ của mình thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên: -Hai anh đến lâu chưa? Sao không vào phòng mà đứng đây làm gì?- Vừa nói Pu vừa đẩy cửa phòng họp và mời Kei và Bin vào phòng. Cùng lúc đó chú Nam cũng vừa tới phòng. (Nhờ sự xuất hiện của chú mà cuộc chiến tranh bằng mắt đã không diễn ra). Thế là cuộc họp nhanh chóng được bắt đầu. Giọng chú Nam cất lên đều đều: “Như tôi đã phổ biến trong buổi casting,trước mắt các bạn sẽ được lập thành một nhóm nhạc thần tượng hoạt động trong một thời gian ngắn sau đó công ty sẽ đề ra hướng phát triển ỗi thành viên. Đây chính là bản hợp đồng cũng như là đường hướng phát triển chung cho nhóm trong tương lai cũng như lm trong tương lai cũng như là bản mô tả công việc cụ thể của các bạn trong vòng 1 năm tới.” Tất cả mọi người không hẹn nhưng đều chăm chú đọc những dòng chữ ấy một cách cẩn thận. Thời gian chầm chậm trôi qua, không một tiếng động dù là nhỏ nhất, không khí chìm dần vào im lặng và có phần rơi vào trạng thái căng thẳng. Cảm nhận nét căng thẳng thoáng qua trên mặt của các thành viên Pu khẽ nói với chú Nam: “ Chú ơi đây dù sao cũng là bước ngoặt khá lớn với các anh ấy, hay là chú cho các anh ấy về nhà suy nghĩ đi rồi mình sẽ kí hợp đồng vào hôm sau được không chú.” Chú Nam nghe thấy Pu nói cũng có lý, vì thật tâm chú muốn các thành viên sẽ chấp nhận các điều kiện 1 cách thật thoải mái.Tuy biết rằng trong

hợp đồng chú đã cố gắng để các điều khoản sao cho đôi bên cùng có lợi và tạo mọi điều kiện cho các thành viên nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán chủ quan nên ông đang muốn nghe ý kiến của từng người thế mà họ cứ yên lặng. Suy đi tính lại ông quyết định cho họ một ngày để suy nghĩ. Cuộc họp kết thúc, tất cả bọn họ tiến về phía cửa công ty và rồi mỗi người 1 hướng giống như chính suy nghĩ trong họ. Không ai biết rằng ngày mai sẽ là bước ngoặt thay đổi chính mình. Đối với Bo có thể không còn gì để phải suy nghĩvề hợp đồng nữa bởi lẽ nó vượt xa hơn tất cả những gì mà anh nghĩ. Quả thật công ty có chế độ đãi ngộ nhân viên quá tốt.Nhưng khi nhìn sang mặt của Ken thì Bo lại khó hiểu. Anh không biết vì vấn đề gì mà từ đầu đến giờ Ken mặt Ken luôn căng thẳng. Không chịu được Bo đành cất tiếng hỏi: -Mày sao vậy, tao thấy hợp đồng ổn mà, hay mày thấy chỗ nào chưa ổn, mai thương lượng với chú cũng được mà làm gì mà căng thẳng quá vậy? -Ken lắc đầu thở dài: Haiz….hợp đồng thì có gì mà không ok hả mày, quá tốt là đằng khác nhưng cái tao khó chịu là sắp tới mình phải ở nhà chung đó. Mày nghĩ sao tao vậy mà lại ở với 2 thằng bánh bèo đó vậy. -Bo nghe thế liền đánh thằng bạn mình 1 cái: Cái thằng này, mày nói nhảm gì thế, sắp tới là anh em chung 1 nhóm mà bây giờ còn nói bánh bèo này nọ là sao? Hay là mày đang ghen đúng không? -Ken giật mình: Ghen cái đầu mày đó, tụi nó có gì mà t phải ghen? -Bo chỉ biết lắc đầu: Có đó bọn họ có sự quan tâm của Pu còn mày thì không đúng không? -Bị đoán trúng tim đen Ken giẫy nãy lên: mày nói gì vậy? Ai cần ôsin quan tâm chứ? Bo không nói gì khẽ cười với chính mình. Ken là thằng bạn tốt của anh, anh còn lạ gì nó nữa mà không biết nó đang nghĩ gì,giữa anh và Ken có rất nhiều điểm chung, có lẽ vì thế mà giờ đây ngay cả việc thích ai đó cũng giống nhau. Nhưng cái gì giống nhau thì tốt chứ cái này giống nhau thì hơi căng. Nếu n hơi căng. Nếu nói anh không cảm thấy ghen tị với 2 người kia thì không đúng lắm, nhưng vì đã tiếp xúc nhiều với Pu nên anh biết với bất kỳ ai Pu đều luôn quan tâm và vui vẻ như vậy không riêng gì 2 chàng trai kia. -Thấy Bo cứ miên man suy nghĩ Ken liền hỏi: Mày bị gì thế? -Tao có bị gì đâu, chỉ hơi thắc mắc điều kiện hợp đồng tốt như vậy mà sao 2 bạn kia còn phải phân vân. Cũng lạ thật. -Thì bánh bèo nên nhiều chuyện vậy đó mà. Ken nhăn nhó trả lời – Bo thì bo tay với thằng bạn của mình. Bây giờ chỉ có tao với mày thì nói vậy không sao chứ sau này có 2 bạn đó mày đừng nói vậy đó thằng quỷ -Ken mạnh miệng nói lại: Có gì đâu phải sợ mà ta không dám nói. -Tao biết mày không sợ gì nhưng nói như vậy dễ mất lòng nhau lắm còn làm việc lâu dài mà mày.Mày không vì tao thì cũng vì ước mơ của mày đi.- nói rồi Bo cố ý đkhông ổn mà là do mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả 2 chưa kịp chuẩn bị tâm lý để thích nghi.

Sáng ngày hôm sau đúng như lịch hẹn cả 4 chàng trai đều có mặt tại phòng họp. Nhưng khác với hôm qua cả 4 chàng trai đều tự tin ký vào hợp đồng. Sau buổi kí hợp đồng diễn ra Pu lên tiếng: -Hợp đồng đã được kí xong, các anh có thể về nhưng em có ý này, không biết các anh có đồng ý không? Ai cũng ngạc nhiên nhưng hầu hết là đồng ý. Nhìn thế nên Pu bắt đầu nói tiếp; -Bây giờ cũng rảnh nè mấy anh có muốn qua nhà chung xem thử luôn không? Không mất nhiều thời gian đâu vì GĐ đã cố gắng thu xếp nhà chung của mấy anh cũng trong khuôn viên của công ty mình. Nghe tới đây thì ai cũng hào hứng trừ Ken. Bởi ngay từ đầu Ken đã không muốn ở chung nhà với Bin và Kei. Nhưng tất cả mọi người đều đồng ý Ken không đồng ý cũng không được. Thế là tất cả mọi người theo Pu tiến về ngôi nhà chung. Đứng trước nhà chung tất cả mọi người không thoát khỏi ngạc nhiên. Bởi trong suy nghĩ của họ thì nhà chung chắc sẽ là 1 căn phòng nhỏ cho 4 người có chỗ ngủ thôi chứ không nghĩ nó lại hoành tráng như vậy. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy nó rất sáng sủa và sạch sẽ. Khi thấy ngôi nhà Bin tự nhủ với chính mình: Nơi đây sẽ giúp mình đến gần hơn ước mơ. Mình phải nổ lực nhiều hơn nữa… Cố lên Bin… Cố lên Bin… mày sẽ làm được. Đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng có tiếng la: -Ken :Đi đứng kiểu gì vậy trời. Ko biết nhìn đường hả nhóc. Nhìn cái mặt nhà quê thấy ghê vậy. Nhà vậy là bình thương thôi làm gì mà ngạc nhiên vậy -Kei: Đi đâu kệ tui. Ông nhìn mặt ông đi cũng đâu hơn tui được bao nhiêu đâu mà nói nhiều.Với lại tui có tên có tuổi đừng có kêu nhóc nà nhóc nọ. Nghe chẳng vừa lổ tai. Bo chưa kịp cản thì Ken đã nói ra lời khó nghe ấy nên bây giờ mới thành ra như vậy. Thật sự bây giờ Bo không biết phải làm như thế nào để ngăn 2 người này nữa thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên: Nè mọi người vào nhà đi đứng ngoài đó không thấy nắng à? Câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng có sức công phá mạnh mẽ buộc Ken và Kei phải đình chiến và đi vào nhà. Riêng Bo thì nhẹ mỉm cười và thầm nghĩ: Em cũng khá thật, nhóc à! Bây giờ em dẫn các anh đi xem nhà một chút thấy thế nào?” – Pu vừa đi vừa nói Ken nhìn toàn bộ ngôi nhà rồi hỏi: “ Nhà chỉ có 3 phòng ngủ thôi á? Nhưng tụi này tới 4 người Vậy có bạn phải ngủ chung với 1 bạn khác à? Đúng vậy!Nhưng các anh chỉ có thể ngủ 2 phòng thôi. Còn phòng thứ 3 to nhất thì ko được. Còn về phía trên lầu 2 thì có các phòng chức năng các anh có thể tự do sử dụng. -vậy phòng đó dành cho ai mà không cho tụi này ở? Đừng nói cho cô nha– ken khẽ thắc mắc – Sao anh biết hay vậy? Từ đầu tới giờ mơi thấy anh thông minh đúng chỗ. – Pu nháy máy cười tinh nhịch -nè cô có phải là con gái không vậy. Một mình cô ở chung với 4 người con trai. Không sợ bị ăn thịt sao. – Ken hù họa Pu vì anh không thích ở chung với con gái lắm. -Đương nhiên tui là con gái nhưng so với việc phải tháp tùng các anh đi diễn tới tận đêm rồi phải trở về nhà 1 mình thì việc ở chung với các anh có vẻ an toàn hơn. Biết là sẽ có chút bất tiện đấy nhưng mà em hy vọng các anh sẽ dễ dàng thích nghi nha.– Pu không nhìn ken mà trả lời. Nghe Pu nói Bo cảm thấy có gì đó lâng lâng trong lòng, anh cảm thấy cô gái này vừa bãn lĩnh lại vừa ngây ngô. Không lẽ cô nghĩ việc ở chung với 4 người con trai lại đơn giản thế sao. Đang chìm trong suy nghĩ thì Pu căt ngang dòng suy nghĩ của anh. -Giờ các anh có thể tranh thủ tự sắp xếp người ở cùng phòng với mình. Ken liếc nhìn Kei. Kei thấy vậy liền nói: Nè muốn ở cùng phòng với tui hả. Ko có cửa đấy đâu nha! Ken tức giận nói: tui chỉ là không muốn ở chung với đồ nhà quê mấy người thôi. Pu thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng: Các anh thôi đi! Tìnhhình này thì thôi để em xếp phòng luôn cho tốt nha. Phòng bên trái sẽ là phòng của Bin và Kei còn phòng bên phải là của Ken và Bo. Em sắp xếp như vậy các anh thấy ổn không? Bin giờ mới lên tiếng: Ok em! Tạm thời trước mắt là như vậy đi! Vậy anh sẽ ở chung với Kei. Chừng nào tụi anh dược dọn vào đây? -Ngay bây giờ là được rồi. Anh có thể chuyển đồ của anh đến. Còn đây chìa khóa nhà cũng như phòng và tủ của mọi người.- PU vừa nói vừa chìa các chùm chìa khóa ra. Ken: Ok vậy giờ tụi tui lên xem phòng nha. Mọi người chưa kịp đi thì Pu như chợt nhớ ra điều gì đó cô liền lên tiếng nói với mọi người -À còn chuyện ăn uốn của mấy anh thì công ty sẽ lo cho các anh 1 ngày 3 bữa ăn chính cũng như 2 bữa ăn phụ theo đúng yêu cầu dinh dưỡng. Tuy nhiên vào 2 ngày cuối tuần các anh được tự do chọn lựa bữa ăn của mình. Mấy anh có ý kiến gì không? Và sau câu nói đó ai trở về phòng nấy. “ Bin à” Bin quay lại nhìn Kei: “ Có gì ko Kei” À không. Rất vui được làm quen với cậu.Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Giờ Kei phải có việc ra ngoài Bin cứ lên phòng trước đi công ty có gì thì gọi cho Kei hen. Sđt tui nè: 090…9899. Vậy đi nha! – Kei vừa bắt tay vừa nói “Uhm vậy hẹn gặp lại sau” Nói xong Bin quay lưng trở về phòng. Kei lắc đầu và quay bước đi “ người gì lạnh lùng quá nhưng có vẻ như vậy thì hợp với mình hơn cái tên nhiều chuyện kia” Bin trở về phòng lặng lẽ sắp xếp mọi thứ. Cầm hợp đồng trên tay Bin ngồi bên cửa sổ lớn ,ánh mắt nhìn xa xăm: không biết bây giờ cô ấy đang làm gì ? Nếu 1 ngày mình trở nên nổi tiếng có tất cả trong tay cô ấy có quay lại như đã hứa không? Nghĩ đến đây Bin cảm thấy nhói lòng. Phải, đã không biết bao nhiêu lần Bin tự nhủ là sê phải quên, nhưng dường như chưa bao giờ Bin làm được. Hình ảnh cùng lời hứa của người con gái ấy luôn trong tim anh . Trở lại phòng bên phải Bo nhìn Ken: “ phòng có 2 giường mày muốn nằm bên nào?’ Ken chán nản đáp: “Tùy vậy. Phòng nhỏ xíu vậy chắc vài bữa tao xin về nhà tao ở!” Bo: Mày thôi cái bệnh công tử của mày dùm tao cái. Cứ vậy hoài chừng nào mới ra mắt được hả mày. Không lẽ lên sân khấu mà mày với mày bạn bên kia cứ như vậy hoài hả? Thích tạo scandal hả mày? Ken : Thì tao cũng biết vậy mà mày thấy 2 người kia không? Một người thì chưa gì đã gây sự còn 1 người thì cứ như tảng băng. Bo: Thì tại chưa làm việc với nhau nhiều nên mới vậy thôi. Sau này làm việc chung sẽ quen thôi. Mà bây giờ trời cũng trưa rồi tao với mày qua phòng bên kia rủ 2 bạn kia đi ăn đi. Sẵn dịp làm quen dần luôn. Rồi trưa nay tao với mày chuyển đò vào là vừa rồi. Ken: mày sao vậy Bo giờ còn muốn đi ăn chung với bánh bèo nữa hả? Bo: tao đã nói là mày thôi đi mà. Trước lạ sau quen, sau này còn là anh em nữa. Mày mà cứ như vậy hoài chắc ko bao giờ thành lập nổi nhóm đó. Mà tao nói rồi đó qua đó ăn nói cho cẩn thận rồi xin lỗi người ta 1 tiếng đi. Tao thấy chuyện không có gì chỉ mày làm quá thôi. Ken thấy mặt Bo nghiêm túc hẳn lên nên cũng biết thân biết phận.Vì chơi lâu nên Ken hiểu khi Bo nổi giận thì sẽ như thế nào….thế là cả 2 đi sang phòng của Bin. Bin đang chìm trong suy nghĩ của mình bỗng có tiếng gõ cửa. Bỏ hợp đồng xuống bước ra mở cửa.Bin ngạc nhiên “ Ủa Ken, Bo nữa có chuyện gì hả?” Ken nhìn vào phòng rồi thắc mắc “ ủa ông già kia đâu?” Bin: Cười. Quan tâm quá ta? Ko phải ông ghét Kei lắm sao Kei: Lại nữa mọi người bớt nghĩ xấu cho tui đi. Tui chỉ là khó chịu thui chứ có ghét bỏ gì ổng đâu . Còn phải làm việc chung với nhau mà Bin : uhm biết vậy thì tốt rồi. Lúc nãy Kei nói có việc nên ra ngoài rồi. Mà 2 người qua đây có việc gì sao? Kei: Giờ tụi này kiếm quán gì ăn trời cũng trưa rồi. Tranh thủ ăn để lát còn quay lại công ty nữa. Vừa lúc đó Kei trở về, thấy Kei Bin hỏi: “ Kei ăn cơm chưa tụi này đang định đi ăn, Kei đi chung cho vui luôn nha” Kei nhìn Ken định từ chối. Bo thấy vậy huýt tay Ken nhắc nhở Ken thì Ken ấp úng nói: “ Cho… tui .. xi…xin lỗi đi. Đi chung cho vui luôn đi. Sẵn dịp mọi người tìm hiểu nhau luôn cho sau này dễ làm việc” Kei nghe vậy thấy mình cũng không nên giận dai nên cũng chủ động xin lỗi lại Ken rồi cùng mọi người đi ăn trưa. Cả bọn kéo nhau đi ăn tại 1 nhà hàng sân vườn khá thoáng.Từ trên cao cả bức tường như được phủ bởi cây làm cho không khí có phần dịu đi bớt. Ánh nắng chiếu vào lá cây và nhưng chậu hoa làm chúng trở nên sinh động, đung đưa trong gió. Các chàng trai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khung cảnh ấy làm không biết bao nhiêu cô gái phải đi ngang qua phải dừng lại nơi chỗ các chàng trai ngồi. Buổi trưa kéo dài khoảng 1 tiếng, sau đó họ chia nhau về nhà để mang hành lý dọn sang nhà chung.

Như đã bàn bạc, sau khi sắp xếp hành lý xong cả đám kéo nhau qua trung tâm mua sắm để mua một ít quà ra mắt ọi người. Sau một hồi lựa chọn các món quà ọi người, không hẹn nhau nhưng trong suy nghĩ của họ cùng nảy ra 1 ý tưởng và họ nhanh chóng đi tìm món quà phù hợp. Kết thúc công việc chọn quà cả đám kéo nhau về công ty. Vừa về đến cửa công ty cả 4 chàng trai đều thấy cả Pu và chú Nam mới vừa đi đâu về. Bo vui mừng hỏi: -Em với chú vừa đi ăn cơm à? -Uam. Sẵn đi gặp nhạc sĩ để lấy bài về cho mấy anh tập đó. – Pu nhẹ mỉm cười. Vừa lúc đó thang máy cũng vừa đến nơi. Tất cả bước nhanh về phía vị trí làm việc của mình. -Bây giờ tụi cháu sẽ làm gì hả chú? – Bo cất tiếng hỏi chú Nam -Mấy đứa hỏi trợ lý của chú nha, bây giờ chú có 1 cuộc họp quan trọng lát nữa sẽ gặp lại các cháu sau- Ông Nam trả lời vội rồi nhanh chóng đi vào phòng họp. Thấy dáng ông vừa đi khỏi Bo tiến về phía Pu và hỏi: Lịch làm việc chiều nay của tụi anh như thế nào vậy? -Ah trước mắt các anh sẽ phải tham gia khoa huấn luyện đặc biệt bao gồm kỹ năng hát, vũ đạo và 1 số kỹ năng mềm cần thiết khác nữa. Trước mắt trong tuần này các anh sẽ học thanh nhạc với nhạc sĩ HTvà làm quen dần 1 số công việc trong nhóm. Khoảng 2h chiều nhạc sĩ HT sẽ đến để hướng dẫn cho các anh tại phòng thanh nhạc, còn lịch làm việc và phân chia công việc cụ thể trong nhóm thì tối nay em sẽ phân công mọi người sau, do vậy anh nhắn mọi người có mặt vào lúc 8h tại nhà chung nha. – Pu nhẹ nhàng nói và nở nụ cười làm tim ai xao xuyến. Cùng lúc đó Bin và Kei đang lấy những món quànho nhỏ của mình vừa chuẩn bị tặng cho 1 vài người như lời chào ra mắt. Nhìn thấy quà Bo chợt nhớ tới món quà mà mình cũng đã chuẩn bị. Khẽ gãi đầu Bo gọi Pu: -Anh có chuyện muốn nói với em tí được không Pu, hay mình ra ngoài căn-tin xíu nha.- Bo ngại ngùng mở lời. -Có chuyện gì vậy anh? Làm gì mà bí mật dữ vậy?- Pu hỏi – Cho em này….- Vùa nói Bo vừa dúi vào tay cô món quà của anh rồi không biết nói gì chỉ biết đứng cười – Cám ơn anh nha, mà dịp gì tặng quà cho e zạ? – Đâu có dịp gì đâu, tại nãy đi siêu thị với mấy người kia vô tình thấy nó dẽ thương quá mà anh nghĩ nó hợp với em nên mua về thôi.- Bo trả lời để giấu gương mặt ngại ngùng của mình. – Em vui lắm cám ơn anh nhiều nha. Nhưng bây giờ em phải trở lại làm việc không chú Nam sẽ la mất. – Nói rồi cô nhoẻn 1 nụ cười khiên Bo bất động đến mấy giây. Trở lại bàn làm việc của mình Pu càng ngạc nhiên hơn bởi trên bàn của cô cũng có 1 món quà khác nữa. Đang loay hoay không biết của ai thì Kei từ đâu xuất hiện. -Em thấy cái này sao? Anh thấy dễ thương quá nên mua tặng em đó.- Kei vừa nói vừa cười -Cám ơn anh nha! Nhưng mà hôm nay đâu có dịp gì đâu anh? – Cô lặp lại điệp khúc cũ -Đâu cần gì dịp đâu, miễn anh thấy dễ thương mà em thích là được rồi.- Kei nhẹ nhàng trả lời -Haiz anh nói vậy sau này ai là vợ anh chắc sướng lắm đó, chỉ cần chị ấy thích không cần dịp gì anh cũng mua. Pu làm vẻ mặt ao ước chọc Kei. Nhưng không ngờ bị anh trêu lại. -Nếu em thích thì làm vợ anh đi cần gì ao ước.- Kei trêu lại Pu -Thôi em biết trong tim anh có ai rồi, em không dám tranh giành đâu, chỉ dám ước mơ thôi- cô vừa nói vừa nhớ đến hình ảnh của Min rồi mỉm cười 1 mình. -Trong tim anh có ai anh không biết mà em biết hay thế.- Kei vẫn muốn đùa – Thế mới nói em tài chứ. Nhiều khi người trong cuộc không biết chứ người ngoài cuộc như em thì quá rõ đấy- Pu liếc Kei và nói -Em thật là muốn đùa em 1 tí vậy mà cũng không cho người ta cơ hội nữa. Cứ thích lật tẩy nhau thế nhỉ. Làm anh chưa kịp bày tỏ lòng mình gì hết à.-Kei vừa nói vừa trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhất hết sức có thể. -Trời hôm nay sao anh lạ thế. Vậy bây giờ anh định bày tỏ gì.- Nhìn gương mặt Kei Pu không thể không phì cười mà đáp trả anh. -Pu à ….Anh nói cái này nếu em thấy em làm không được thì chứ cho qua nha.- Kei tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Pu Cái nhìn đó làm Pu hơi lo sợ nhưng Pu cũng hứa để xem Kei muốn nói gì: Nhìn mặt anh gian quá, nhưng em biết anh định giở trò gì rồi, em ko dễ bị lừa đâu. Nhưng anh nói đi coi có giống suy nghĩ của em. -Làm sao biết giống suy nghĩ e không? Kei hỏi lại – Không lẽ em viết ra giấy rồi khi anh nói xong cho anh xem.- Pu nhăn mặt trả lời -Ý hay đó bé. – Kei bật cười -Thôi đi em không rảnh đâu. Giờ anh có nói nhanh không? – Pu mất kiên nhẫn nhìn Kei -Làm gì mà nôn dữ vậy em làm anh sợ không biết nói sao nè. Em có thể……..Em có thể…..Em có thể làm em gái anh được hem? Kei vừa nói dứt câu thì cười nham nhở. Pu chợt bật cười: Anh làm em lo quá trời tưởng làm bạn gái thì khó chứ cái này dễ mà, Em trả lời luôn để tối anh khỏi mất ngủ nè. Đương nhiên là không….. không thể…. Không được. – Em cũng biết làm người khác yếu tim quá hen, bây giờ thì….haiz không biết quyết định nhận em là em gái có đúng không nữa? -măt Kei “gian xảo” nhìn Pu. -Quyết định sai đấy nhưng muộn rồi anh 2 à……- Chữ anh 2 Pu cố tình kéo dài ra -Thôi không đùa với em nữa. Quà này xem như lời cám ơn của anh vì em đã giúp đỡ anh trong thời gian qua. Em làm việc đi không thôi chú Nam lại la. Anh sang chỗ mấy người kia xem thế nào. – Ken nghiêm túc trả lời – Uam cám ơn anh nha. Tối nay 8h nhớ có mặt ở nhà chung nghe phổ biến công việc đó.

Cuộc nói chuyện giữa 2 người kia tuy khá là vui vẻ nhưng tại 1 góc nào đó có một người cảm thấy khó chịu vô cùng. Vì đứng khá xa nên anh không thể nghe trọn ven tất cả nội dung của cuộc nói chuyện mà chỉ phỏng đoán theo suy nghĩ của bản thân mình. Chính suy nghĩ đó đã dẫn đến 1 hiểu lầm nghiêm trọng trong lòng anh. Giấu nhẹm phần quà vốn đã được chuẩn bị vào túi xách, mặt hậm hực bỏ đi về phòng thanh nhạc, trong lòng dâng lên 1 ngọn lửa hừng hực. Bo nhìn thấy nết khó chịu trên mặt Ken nhưng cũng không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra nên lại gần hỏi: -Mày sao vậy, lúc nãy thấy còn vui vẻ mà sao bây giờ mặt mày nhìn khó coi vậy? Xảy ra chuyện gì nói tao nghe đi.- Bo lo lắng hỏi -Không có gì đâu. Chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì một số người thôi. Tưởng tài năng gì lắm ai ngờ dùng mọi thủ đoạn, lợi dụng hết người này đến người khác để thực hiện điều mình muốn. Vậy mà cũng có những kẻ ngu ngốc để bị xỏ mũi 1 cách dễ dàng tao mới tức chứ. – Ken bực dọc trả lời. – Bo nghe vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra nhưng chưa kịp hỏi lại thì nhạc sĩ HT đã đến thế là cả nhóm tiến vào phòng thanh nhạc. Nhưng vì đây là ngày đầu tiên mọi người chỉ nghe phổ biến 1 số yêu cầu trước khi tham gia khóa tập huấn đặc biệt cũng như tập làm quen với một số yêu cầu cơ bản để có thể hát tốt. Nhạc sĩ HT ân cần giúp đỡ từng thành viên một để họ có thể nhanh chóng hoàn thiện mình trước. ………… Như lịch đã hẹn trước, đúng 8h tất cả mọi người đều có mặt tại nhà chung. Pu cất tiếng – Chào mấy anh. Bây giờ em có một số vấn đề công ty muốn thỏa thuận với các anh để giúp các anh sẽ nhanh chóng quen dần với công việc cũng như không phụ thuộc quá nhiều vào công ty. Ban đầu thì em sẽ tạm chia công việc trong nhóm ra nhiều mảng nhỏ và mỗi anh sẽ tập phụ trách 1 mảng công việc và tạm thời em và 1 số bạn trong êkip sẽ hỗ trợ các anh. Sau này khi quen dần với công việc các anh có thể thay đổi lẫn nhau hoặc giúp nhau thực hiện.Các anh thấy ý tưởng này như thế nào? -Ý tưởng hay đó nhóc. Bo nghe thế liền mỉm cười trả lời. Bin và Kei tuy không ý kiến gì nhưng cũng gật đầu đồng ý và nhoẻn nụ cười để động viên. Pu khác ngạc nhiên vì sao Ken không ý kiến mà cũng không chọc cô như mọi hôm.Pu cất tiếng hỏi -anh Ken có ý kiến gì không? Ken không trả lời, anh đang cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng mình. Anh chỉ khẽ lắc đầu -Vậy thì em sẽ tạm phân chia như sau. Anh Bosẽ chịu trách nhiệm chung cũng như về bài vở của nhóm. Anh Bin sẽ hỗ trợ Bo trong việc chia bè và anh sẽ quản lý thêm trang web cũng như trang cá nhân của nhóm và hỗ trợ em trong việc quản lý và giao tiếp với fan hâm mộ. Còn anh Ken sẽ lo về phần vũ đạo cho nhóm. Anh sẽ làm việc trước với thầy vũ đạo và vũ đoàn sau đó sẽ tập chung với mội người và hướng dẫn thêm ọi người trong khi không có thầy. Anh Kei sẽ lo về phần trang phục của nhóm. Đây là bản hướng dẫn công việc cụ thể cho các anh. Và kèm theo đó là bản đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của từng người. Tiết lộ xíu nha ai làm tốt sẽ có thưởng đấy. Nghe đến đây ai cũng cảm thấy hào hứng trừ Ken thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh cảm thấy việc đánh giá này

chỉ là hình thức và đương nhiên Pu không thể nào không đánh giá tốt cho Kei được. thế là anh quyết định phản đối. -Tôi phản đối việc đánh giá bởi vì tôi thấy 1 số người không đủ trung thực cũng như tư cách để đánh giá người khác.Ken hướng mắt nhìn về Kei và Pu -Ý anh là sao.-Pu chưa kịp trả lời thì Kei đã cất tiếng hỏi trước. Thấy vậy Pu chỉ ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ken. Câu nói ấy, ánh mắt ấy như 1 sự khiêu khích ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Ken từ trưa đến giờ. Ken nghĩ Kei đang cố bảo vệ Pu để lấy lòng nười yêu.Thế là Ken không kiềm nỗi sự tức giận của mình nữa mà trút nó hết lên người Pu. -Tôi không hiểu sao chú Nam có thể tin tưởng 1 con người như cô đó. Cô quá gian xảo cô hiểu không? Nhưng cô yên tâm đi dù cho tất cả mọi người bị cô dễ dàng lừa gạt như thế nào thì cô nên nhớ tui không bao giờ để cô làm chuyện đó với tui. Đôi mắt ngạc nhiên lúc nãy của Pu giờ đã chuyển dần sang đỏ vì nước mắt. Pu khóc không phải vì cô yếu đuối nhưng vì Pu quà tức giận mà không thể thốt thành lời. Nhìn Pu rơm rớm nước mắt mà cả 3 người còn lại ai cũng thấy có chút đau lòng. Quá bức xúc Bo lên tiếng: -Ken à tao không biết từ chiều đến giờ có chuyện gì xảy ra với mày nhưng mày không thể giận cá chém thớt được, đặc biệt là với Pu mày hiểu không? – Tao không ngờ thằng bạn mà tao tưởng là thân của tao mà cũng nói tao như vậy, để rồi mày coi công tâm không phân biệt rõ ràng thì công việc sẽ ra sao.- Ken bực dọc trả lời. Kei ngồi nghe Ken nói khó chịu không thể tả vì người mà Ken vừa mắng không ai khác là đứa em gái của Kei – người mà Kei luôn muốn bảo vệ nụ cười của cô ấy thế mà giờ đây Ken làm cho nụ cười đó tắt ngắm thay vào đó là sự căm phẫn không thốt nỗi nên lời. Anh quát Ken -Anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Tôi không biết lý do vì sao anh nói Pu không đủ tư cách chấm và không trung thực nhưng theo tôi người không đủ tư cách chính là anh. Anh quá hấp tấp kết án người khác trong khi anh không hề biết Pu đã làm những gì cho nhóm mình, ngay cả thể lệ chấm anh còn chưa đọc qua mà. Sao lại vội nhanh chóng phán xét người ta vậy. Ken nghe xong mà không biết nói gì vì quả thật anh không kiềm được cơn giận của mình nên chưa đọc qua thể lệ chấm. Nhưng nhớ đến việc Kei cứ muốn bảo vệ Pu thì làm cho Ken càng tin vào hiểu lầm của mình và lửa giận trong lòng Ken càn dâng cao: -Sao mà phải ra vẻ đạo đức thế, ngay cả cậu cũng không đủ tiêu chuẩn để nói chuyện với tui đâu. Thứ mà phải nhờ vào mói quan hệ để đi lên thì tôi đây không tiếp Pu nghe đến đây thì cảm thấy quả thật không thể chịu đựng được nữa nên hét lên -2 anh có thôi đi không, Mọi người ai cũng đang trên đường hình thành phong cách của 1 ca sĩ chuyên nghiệp vậy mà ngay cả tác phong tối thiểu nhất trước mắt công chúng cũng không có vậy thì làm sao? Không lẽ len sân khấu không vừa lòng nhau là cãi nhau thế à? Ken nghe Pu nói vậy nghĩ là vì Pu xót Kei nên càng muốn làm tới cho ra ngô ra khoai -Cô không cần phải nói triết lý như thế, nói thẳng ra là cô không muốn tui xúc phạm nguời yêu của cô đúng không. Nghe đến đây Kei cảm thấy thật buồn cười, không lẽ Ken hiểu lầm mối quan hệ của Kei và Pu. Quả thật Pu và Kei có thân thiết với nhau và anh luôn muốn bảo vệ cô gái ấy tránh khỏi mọi tổn thương. Nhiều khi ngay cả chính bản thân anh cũng nghĩ mình đã yêu Pu. Tuy nhiên bây giờ thì anh biết tình cảm đó chỉ giống như tình cảm anh em mà thôi. Có lẽ vậy mà anh muốn Pu làm em gái của mình.

Kei định lên tiếng giải thích thì Pu chặn lại và nói: -Chuyện đó không đến lượt anh lo, nếu như anh sợ thiệt thòi về việc đánh giá kết quả thì hãy nhìn vào cách thức đánh giá đi, đây là đánh giá chéo nhau, cho dù tui công tư không phân minh thì cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi chẳng thay đổi được gì. Còn nếu như anh không có năng lực thì cho dù tôi có muốn cứu anh cũng không xong. Nói xong không đợi Ken ý kiến gì Pu tiếp nối luôn -Mọi người nãy giờ chắc cũng xem qua rồi, không biết mọi người có ý kiến gì không nếu không thì chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Hôm nay e nghĩ mọi người cũng mệt rồi nên chỉ bàn về chuyện này thôi. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Nói rồi Pu quay lưng vào nhà bếp. Thấy vậy Kei chạy theo vì anh rất lo cho Pu. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là Pu không nói gì lẳng lặng cầm bình nước cam pha sẵn rót vào 5 chiếc ly để trên bàn. Khi nhìn thấy Kei Pu nhoẻn nụ cười buồn và cất tiếng -Anh ta hiểu lầm anh em mình rồi. Phải giải thích thôi không thì rất khó làm việc chung. -Vậy tại sao lúc nãy em không giải thích luôn. Em nói vậy rồi bỏ đi càng làm anh ta tức giận và sự việc càn tệ hơn thôi.- Kei ngạc nhiên hỏi Pu – anh nghĩ anh ta sẽ tin không khi sáng nay thấy anh em mình giỡn với nhau. Hơn nữa anh ta đang tức giận có nói gì cũng không có nghĩ đâu. Chờ cho anh ấy bình tĩnh lại đã. Giờ anh phụ em bưng nước lên ọi người nha, em vô ý quá, họp mặt mà không chuẩn bị nước. -Em buồn lắm đúng không? Đừng cố tỏ ra vui vẻ như vậy anh rất lo cho em– Kei lo lắng hỏi Pu -Lúc nãy thì em có buồn thật nhưng khi biết được lý do thì em thấy buồn cười, anh ấy coi vậy mà trẻ con thật. Xem ra công việc của em rất thú vị.- Pu vừa nói vừa trở lại phòng khách. Đứng trong góc phòng Bo nghe được cuộc đối thoại vừa rồi bất giác môi nở nụ cười trong lòng thầm ngưỡng mộ cô gái này. Quả thật tính cách của cô rất mạnh mẽ không những thế mà còn thông minh khéo léo. Giờ thìanh hiểu vì sao chú Nam và trái tim anh chọn cô. Nhưng nụ cười trên môi vôi tắt vì nhờ chuyện này mà anh dám khẳng định Ken thích Pu. Giờ anh không biết phải làm thế nào. Giữa bạn và yêu. Nếu Ken biết Bo cũng yêu Pu thì liệu cậu ấy có ghen giống như ghen với Kei không? -Cuộc họp thì xong rồi nhưng em hy vọng sẽ không phiền mọi người ở lại đây chút xíu được không? – trở lại phòng khách Pu cất tiếng hỏi. -Sao cô phiền phức thế. Chẳng phải họp xong là kết thúc sao?- Ken khó chịu hỏi lại. -Người cần nán lại là anh đó? không phải anh đang rất khó chịu trong lòng vì 1 số chuyện sao, ngồi lại cùng nhau giải quyết là tốt nhất vì tôi biết chuyện này có liên quan đến tui. -Pu không kém cạnh đối đáp. Vừa lúc đó Kei đặt những ly nước cam lên bàn và nói: -Không biết khi nào mới có dịp tìm hiểu nhau tranh thủ bây giờ còn rảnh mình tìm hiểu tính cách nhau 1 tí để dễ làm việc sau này – Bắt đầu là Ken đi. Anh có gì khó chịu với tụi này thì cứ nói ra. Như thế sau này dễ làm việc. Nghe cụm từ “tụi này” Kei rã khều Pu ra ý sợ Ken hiểu làm hơn, nhưng Pu chỉ lắc đầu coi như không và vẫn nhìn Ken. Quả đúng thật như Kei dự đoán Ken khó chịu về cụm từ đó định nói thì Pu mỉm cười nhìn Ken làm anh đơ mất mấy giây. -anh khó chịu vì anh nghĩ tui và Kei yêu nhau đúng không? Ken ngượng đỏ mặt phần vì bị nói trúng tim đen phần vì sợ Pu biết ken thích Pu thì sẽ không hay nên chống chế. -Cô thích ai không quan trọng cái tôi cần là sự công bằng. -Chuyện công bằng đã được giải quyết xong. Sẵn đây tui muốn nói với anh luôn. Anh nên xin lỗi Kei đi. Vì anh ấy được vào nhóm không phải do tui mà là do số đông các phiếu bầu chấp nhận, ngay cả người giới thiệu anh ấy đi thi cũng không phải là tui mà là Min- em gái ca sĩ NH. Không biết lúc sáng anh thấy gì và nghĩ nó ra sao nhưng thật sự tui chỉ là em gái của Kei và người trong tim anh ấy là người khác. Nghe đến đây cả Bin rất ngạc nhiên.Vì không biết tại sao lúc nãy Pu không giải thích mà phải đợi đến bây giờ, Bin bây giờ hỏi để làm không khí bớt căng thẳng -Vậy sao nãy giờ em không giải thích? – Em muốn chứng minh cho người nào đó thấy em công tư phân minh rõ ràng. Trong cuộc họp chung sẽ không thể để sự tức giận của mình làm ảnh hưởng được. Và cho dù lúc nãy em có giải thích thì ai kia cũng sẽ không tin vậy thì để hành động chứng minh vậy. – Nói xong Pu hướng mắt về Ken và nói. -Hy vọng anh hiểu những gì tôi nói và đừng hành động trẻ con như vậy nữa. Anh đã sai rồi đó. Nói xong cô hướng mắt về tất cả mọi người và nói: -Sẵn đây em cũng muốn mấ anh em mình mỗi tuần họp 1 lần đi…. Pu chưa kịp dứt lời thì đã coa gần 10 con mắt nhìn Pu vẻ ngạc nhiên. -Hiểu ra Pu chỉ cười và nói tiếp. Em nói là họp để nghe cho sang vậy thôi chứ chẳng qua là ngồi lại với nhau để chia sẻ các vấn đề hay khó khăn để mọi người có thể giúp đỡ chẳng hạn. Như vậy vừa giúp hiểu nhau hơn mà hiệu quả công việc cũng sẽ cao hơn. Ở một ngôi nhà khác cũng có 1 người đã lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối và nụ cười hài lòng đã nở trên môi. Quẩ thật cô gái ấy quá thông minh và khéo léo để xoay chuyển tình hình. Ông cảm thấy không sai lầm khi đã âm thầm cài đặt thiết bị ghi hình và càng không sai lầm khi chọn cô gái này để đào tạo.

Sáu tháng trời ròng rã luyện tập thanh nhạc và vũ đạo theo chế độ đặc biệt đã trôi qua. Có thể thấy sự trưởng thành lên từng ngày trong các kỹ năng của các thành viên. Pu vẫn luôn theo sát từng thành viên để giúp đỡ cho họ. Tuy không nói ra nhưng điều làm cô trăn trở bây giờ là sắp hết thời gian luyện tập rồi, họ cần phải được giới thiệu với công chúng, vậy mà bên phía chú Nam vẫn chưa nói gì đến chiến lược ra mắt của họ. Cô biết chú đã có 1 chiến lược rất tỉ mỉ nhưng không biết sao dạo gần đây chú lại nói cần phải thay đổi. Cất vội những lo lắng của mình Pu quyết định gặp trực tiếp chú Nam để hỏi chuyện. tiến về phía cửa phòng chú Pu khẽ gõ cửa. Cốc…Cốc -Mời vào. – tiếng ông Nam từ trong vọng ra. Pu bước vào khẽ cúi đầu chào ông và nhanh chóng vào đề -Cháu chào chú, cháu không biết nói sao với chú nữa không phải cháu nhiều chuyện nhưng thời gian gần đây cháu thấy hơi lo lắng 1 xíu về việc ra mắt của nhóm. Tại sao mình không thực hiện như bản kế hoạch ban đầu hả chú. Cháu thấy nó khá hoàn hảo.- Pu nhẹ nhàng hỏi -đúng là vậy nhưng ta thấy không ổn vào thời điểm bây giờ cháu à. Việc tuyển chọn thành viên kéo dài làm mất 1 khoảng thời gian khá lớn làm mọi việc trễ hơn so với dự định ban đầu của ta tuy ta có thể rút ngắn thời gian luyện tập để ra mắt như lịch ban đầu nhưng ta đã quyết định vẫn giữ nguyên thời gian luyện tập cho các cậu ấy.- ông Nam từ tốn trả lời. -Vậy tại sao chú không rút ngắn thời gian tập của họ. Sau này họ còn nhiều thời gian để tập chung với nhau mà.- Pu nhìn ông Nam bằng ánh mắt ngạc nhiên hỏi. -Cái ta muốn là khi tụi nó đứng trên sân khâu thì tụi nó phải thật sự tỏa sáng. Ta không muốn tụi nó chạy đua theo thời gian mà quên đi chất lượng cháu à. Cái ta muốn là 1 nhóm nhạc chất lượng của chứ không phải chỉ đơn giản là thần tượng mì ăn liền. Ta cũng đã tham khảo qua ý kiến của ông GĐ và nhạc sĩ HTrồi mới quyết định đó chứ. Theo như NS HT thì họ cần 1 khoảng thời gian nữa để có thể hoàn thiện về giọng hát cũng như vũ đạo. – ông Nam giải thích cho Pu hiểu – Vậy chú dự định như thế nào? – Pu quan tâm hỏi lại ông Nam -Ta cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây. Đang định gọi cháu lên để hỏi thăm xem có ý tưởng gì không thì cháu lên đấy. NS HT nói khoảng cuối tháng 12 thì tụi nó mới có thể kết thúc khóa luyện tập và bắt đầu tập bài vở để ra mắt. Mà cháu biết không nếu đợi tụi nó hoàn thành khóa luyện tập thì trễ mất Noel rồi thì làm sao ra mắt nữa chứ. – Vậy tại sao mình không kết hợp vừa luyện tập vừa tập bài mới như vậy mình vẫn kịp thời gian mà chú. – Pu mừng rỡ trả lời -Ta cũng nghĩ như cháu nhưng khi hỏi NS HT thì không được tập kết hợp cháu à, như vậy tụi nó sẽ dễ nôn nóng mà sa đà vào việc tập bài hát. Với nếu tập kết hợp thì tụi nó sẽ mất thời gian nhiều hơn trong tập luyện sau này. – ông Nam khẽ hớp ngụm tràtrả lời -Vậy sao mình không ấy anh ấy ra mắt vào dịp Valentine hả chú. 1 bài hát song ca rồi 1 vài ca khúc khác nữa. Khoảng 3 hay 4 bài gì đó là mình làm được 1 mini album rồi.- Pu nêu lên suy nghĩ của mình. -Ý cháu không phải không hợp lý nhưng bái hát cho dịp tết thì ta có sẵn chứ Valentine thì hơi căng đó cháu. Đã vậy còn tới 3, 4 bài. – Ông Nam không giấu suy nghĩ của mình mà nói. – ý cháu đâu phải nhất thiết là nhạc về valentine đâu chú, chỉ cần các bài viết về chủ đề tình yêu với giai điêu vui vui là được rồi. Nhưng cháu nghĩ vấn đề cần thiết là mình phải tạo được điểm nhấn cho album. Như vậy dễ đi vào lòng khán giả hơn chú à.- Pu nhiệt tình nhận xét -Vậy cháu định tạo điểm nhấn gì? – Ông GĐ mỉm cưởi hiền từ hỏi. -Cháu nghĩ trong các bài đó sẽ có 1 bài nhóm song ca chung với ca sĩ Ngọc Hằng song song với đó cháu hy vọng nhóm có thể tham gia với chị Ngọc Hằng trong 1 số chương trình từ thiện do chị Hằng thường tổ chức vào dịp tết đó chú.- Pu thành thật trả lời. -Đi từ thiện là việc tốt và sự xuất hiện của các chàng trai bên cạnh ca sĩ NH sẽ làm cho giới truyền thông quan tâm. Nhưng cháu có nghĩ nếu như họ nói tụi nó lợi dụng việc đi từ thiện để ra mắt và quảng cáo tên tuổi không? -Nếu như vậy chúng ta cần có chiến lược cụ thể hơn cho việc ra mắt chú à. Cuối năm nay công ty mình có thể úp mở về việc công ty cũng như chị Ngọc Hằng có ý định hợp tác và đỡ đầu cho 1 nhóm nhạc mà mình đã bõ nhiều công sức để đào tạo họ. -Ta hiểu ý cháu nhưng ta cần cái gì đó cụ thể hơn. Ông Nam hỏi lại -Trước mắt cháu thấy mình nên tận dụng những đoạn video mà mình đã quay lại trong quá trình tìm kiếm thành viên ra trên mạng, sau đó sẽ là những hình ảnh về những ngày tập luyện của nhóm, cuối cùng là ê-kip đỡ đầu cho nhóm. Như vậy sẽ tạo lòng tin ọi người hơn. -Ta thấy ý tưởng này của cháu hay đấy nhưng việc này hơi mạo hiểm cháu à.Chú sợ NH cũng như NS HT sẽ từ chối không tham gia. Chú sẽ trao đổi thêm với Tổng GĐ và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. – Ông Nam động viên Pu -Dạ đó chỉ là ý tưởng sơ của cháu thôi. Nhưng cháu hi vọng chú sẽ có quyết định sớm nhất nha. Còn đây là buổi ghi hình ngày tập dợt của các thành viên. Cháu nghĩ chú có thể gửi cho chị NH để chị ấy yên tâm hơn, cũng như nó rất cần nếu như chú muốn giới thiệu nhóm, Ít nhất mọi người sẽ thấy tò mò và muốn xem nhóm nhạc do NH đỡ đầu. -Cháu quả là chuyên nghiệp đó. Chú tháy hình như cháu rất có khiếu về truyền thông.- Ông Nam nhận xét cô học trò của mình, -Cảm ơn chú cháu nghĩ mình còn phải học hỏi nhiều, Giờ cháu phải về để không lại xảy ra chiến tranh.- Pu khiêm tốn trả lời.

Sau khi nghe thông tin từ người trợ lý của mình về lời mời hợp tác của công ty VM&M Ngọc Hằng chợt nở 1 nụ cười. Nếu như mấy tháng trước đây lời đề nghị đó khiến cô phải suy nghĩ nhiều thì giờ đây những suy nghĩ đó đã tan mất. Cô chợt nhớ và quay sang hỏi trợ lý của mình -Từ đây đến hết Tết năm sau em còn thời gian nào rảnh không chị? Không cần nhiều đâu khoảng 2 hay 3 buổi gì đó? -Em định làm gì à? Để chị xem lại lịch một tí.- Trợ lý vừa mở sổ ghi chép vừa trả lời NH -Em định hợp tác với công ty VM&M trong dự án ra mắt nhóm nhạc của họ.- NH không giấu suy nghĩ của mình mà trả lời – Em suy nghĩ kĩ chưa, từ đây đến hết Tết em khá bận đó nhưng không đến nỗi là không có thời gian trống 2 hay 3 buổi như em muốn.- Trợ lý mỉm cười hỏi NH -Em nghĩ kỹ rồi chị à. Em nhớ lúc em mới bước vào nghề, công ty VM&M đã giúp đỡ em rất nhiều nên em mới có như ngày hôm nay. Nếu không có họ chắc sẽ không có em như bây giờ đâu.- NH nhìn trợ lý bộc bạch – Chị biết nhưng việc đỡ đầu cho 1 nhóm nhạc rất phiêu lưu. Nếu không khéo nó sẽ tạo 1 scandal không đáng có trong sự nghiệp của em. -Em tin vào chú Huy và chú Nam. Với lại bên họ cũng mới vừa gửi cho em bản kế hoạch hợp tác nè chị. Chị xem thử đi, nó cụ thể đến từng giai đoạn luôn đó chị. Nếu như mọi việc đúng như bản kế hoạch này thì đây nó lại giúp em phát triển sự nghiệp hơn. Cũng lâu rồi em chưa có 1 hình ảnh nào mới coi như cơ hội để làm mới mình một tí. Hơn nữa trong nhóm con có cậu bạn của Min nữa. -Nếu như em nói vậy thì chị yên tâm rồi. Vậy chị sẽ giúp em liên lạc với công ty nha, còn phải ký hợp đồng nữa mà.- Chị trợ lý đề nghị. -Ok chị giúp em phần đó nha. Trong thời gian này chị cũng hạn chế nhận các lời mời nha chị. Em muốn tập trung vào công việc này.-NH tự nhiên trả lời. ……. Theo lịch đã hẹn trước sáng hôm đó NH đến công ty sớm để gặp chú Nam và tiến hành ký hợp đồng. Khi cô vừa bước vào cửa không biết tập trung bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, kể cả 4 chàng trai. Bỏ qua các ánh mắt ngạc nhiên của mọi người NH bước nhanh về phía thang máy theo sự chỉ dẫn của tiếp tân. Định bước lên phòng họp để bắt đàu cuộc họp với chú Nam nhưng chưa kịp bước vào thang máy cánh tay của Pu đã bị giữ lại bởi 4 anh chàng. -NH đến đây chi vậy em biết hem?- Bo hỏi -Em là trợ lý của chú chắc biết mà đúng hem nói tụi anh nu nh Pu như chợt nhớ ra điều gn v

Như đãc 8h tghe đi em gái. – Kei cũng tranh thủ hỏi. -Từ từ thôi mấy anh hỏi vậy sao em biết đường trả lời. Em cũng như mấy anh thôi, nãy giờ đứng đây nên có biết gì đâu? Giờ mà không cho em lên họp lát chú la mấy anh chịu trách nhiệm nha.- Pu vừa nói xong liền mỉm cười rồi quay lưng bước đi cho kịp giờ họp. Lên đến phòng họp, thì buổi họp nhanh chóng diễn ra.Gương mặt của Pu lo lắng nhìn từng cử chỉ của NH. Cô cố gắng đoán xem NH sẽ nhận lời hay không dựa vào những biểu hiện của NH. Nhưng dường như biểu hiện của NH làm Pu chẳng thể đoán ra được gì. Đang miên man suy nghĩ thì NH lên tiếng: -Cháu nghĩ hợp đồng như vậy là tốt rồi chú à. Bây giờ mình ký HĐ luôn nha chú. Ông GĐ nhìn NH rồi nói. -Tốt lắm. Nhưng chú hơi thắc mắc điều gì làm cháu thay đổi quyết định vậy? Chú có xem qua lịch làm việc của cháu chú thấy cháu khá bận mà. -Ban đầu cháu định sẽ từ chối vì thời gian sắp tới cháu khá bận sợ sẽ ảnh hưởng đến nhóm, nhưng khi cháu đọc bản kế hoạch và xem qua đoạn ghi hình của buổi tuyển chọn cũng như là các buổi tập huấn của mấy cậu đó thì nó thôi thúc cháu thamgia. -Cháu quyết định như vậy là đúng đó. Cháu có muốn ghé xem mấy đứa nó tập luyện thêm không.- Ông Nam gợi ý -Dạ như vậy cũng tốt ạ.- Nh mỉm cười trả lời Pu nghe lời đồng ý của NH mà trong lòng cô vui như mở hội. Suốt cuộc họp Pu không nói gì chỉ lắng nghe và ghi chép. Trong lòng cô mong từng phút cho cuộc họp này kết thúc để có thể thông báo đến nhóm. Điều mong mỏi của cô cuối cùng cũng đã đến. Cuộc họp kết thúc thế là Pu chạy nhanh ra ngoài để thông báo tin vui đến các thành viên. Theo sự phân công của chú Nam, Pu sẽ dẫn NH đến phòng tập của các thành viên. Khi Pu và NH đến thì tất cả vẫn đang tập luyện nên không biết có sự xuất hiện của 2 người lạ mặt. -Đây là phòng tập thanh nhạc của mấy anh ấy đó chị. Giờ này thì cá anh đang tập thanh nhạc. Chị đi theo em nha. Qua cửa kính thì NH cảm nhận được ngọn lửa đam mê trong các thành viên. Hình ảnh đó làm cô nhớ lại hình ảnh những ngày đầu của cô khi mới đàu quân về công ty, cô cũng đã từng tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nhưng có thể nói so với cô thì khóa huấn luyện này đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. Bất giác 1 nụ cười hài lòng nở trên môi cô. -Qua đoạn ghi hinhg chị thấy mấy bạn rất nghiêm túc rồi nhưng khi đến đây mới thấy hết được nhiệt huyết và đam mê của các bạn đó. Chị thấy rất vui. -Phải khó khăn lắm chú Nam mới tập hợp được tất cả thành viên đó chị. Các anh ấy ai cũng đam mê hát hết mà chưa có cơ hội đến với khán giả. Nay được chị đỡ đầu vậy chắc các anh ấy vui lắm. Cũng sắp đến giờ giải lao rồi mình vào trong luôn nha chị. Nói rồi Pu và NH bước vào phòng tập. Cả 2 cùng cúi đầu chào NS HT. Khỏi phải nói cả 4 chàng trai ngạc nhiên đến mức nào. Cả đám cứ đứng nhìn Pu và chị NH mãi. Pu thấy thế đành lên tiếng giải vây. -Các anh đừng ngạc nhiên nữa. Lúc nãy chị NH đã đồng ý làm người đỡ đầu cho các anh đấy. Và chị cũng vừa đồng ý kết hợp với các anh trong dự án ra mắt của nhóm. Lúc này NH mới cất tiếng -Chào các bạn, lúc nãy đứng bên ngoài nhìn các bạn luyện tập Hằng cảm nhận được niềm đam mê và sự nghiêm túc của các bạn. Hằng hi vọng là trong thời gian tới chúng ta hợp tác thật vui vẻ nha. Và Hằng cũng rất mong các bạn sẽ giữ mãi ngọn lửa và sự nghiêm túc này để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường các bạn đã chọn.

Sau khi nghe thông tin từ người trợ lý của mình về lời mời hợp tác của công ty VM&M Ngọc Hằng chợt nở 1 nụ cười. Nếu như mấy tháng trước đây lời đề nghị đó khiến cô phải suy nghĩ nhiều thì giờ đây những suy nghĩ đó đã tan mất. Cô chợt nhớ và quay sang hỏi trợ lý của mình -Từ đây đến hết Tết năm sau em còn thời gian nào rảnh không chị? Không cần nhiều đâu khoảng 2 hay 3 buổi gì đó? -Em định làm gì à? Để chị xem lại lịch một tí.- Trợ lý vừa mở sổ ghi chép vừa trả lời NH -Em định hợp tác với công ty VM&M trong dự án ra mắt nhóm nhạc của họ.- NH không giấu suy nghĩ của mình mà trả lời – Em suy nghĩ kĩ chưa, từ đây đến hết Tết em khá bận đó nhưng không đến nỗi là không có thời gian trống 2 hay 3 buổi như em muốn.- Trợ lý mỉm cười hỏi NH -Em nghĩ kỹ rồi chị à. Em nhớ lúc em mới bước vào nghề, công ty VM&M đã giúp đỡ em rất nhiều nên em mới có như ngày hôm nay. Nếu không có họ chắc sẽ không có em như bây giờ đâu.- NH nhìn trợ lý bộc bạch – Chị biết nhưng việc đỡ đầu cho 1 nhóm nhạc rất phiêu lưu. Nếu không khéo nó sẽ tạo 1 scandal không đáng có trong sự nghiệp của em. -Em tin vào chú Huy và chú Nam. Với lại bên họ cũng mới vừa gửi cho em bản kế hoạch hợp tác nè chị. Chị xem thử đi, nó cụ thể đến từng giai đoạn luôn đó chị. Nếu như mọi việc đúng như bản kế hoạch này thì đây nó lại giúp em phát triển sự nghiệp hơn. Cũng lâu rồi em chưa có 1 hình ảnh nào mới coi như cơ hội để làm mới mình một tí. Hơn nữa trong nhóm con có cậu bạn của Min nữa. -Nếu như em nói vậy thì chị yên tâm rồi. Vậy chị sẽ giúp em liên lạc với công ty nha, còn phải ký hợp đồng nữa mà.- Chị trợ lý đề nghị. -Ok chị giúp em phần đó nha. Trong thời gian này chị cũng hạn chế nhận các lời mời nha chị. Em muốn tập trung vào công việc này.-NH tự nhiên trả lời. ……. Theo lịch đã hẹn trước sáng hôm đó NH đến công ty sớm để gặp chú Nam và tiến hành ký hợp đồng. Khi cô vừa bước vào cửa không biết tập trung bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, kể cả 4 chàng trai. Bỏ qua các ánh mắt ngạc nhiên của mọi người NH bước nhanh về phía thang máy theo sự chỉ dẫn của tiếp tân. Định bước lên phòng họp để bắt đàu cuộc họp với chú Nam nhưng chưa kịp bước vào thang máy cánh tay của Pu đã bị giữ lại bởi 4 anh chàng. -NH đến đây chi vậy em biết hem?- Bo hỏi -Em là trợ lý của chú chắc biết mà đúng hem nói tụi anh nghe đi em gái. – Kei cũng tranh thủ hỏi. -Từ từ thôi mấy anh hỏi vậy sao em biết đường trả lời. Em cũng như mấy anh thôi, nãy giờ đứng đây nên có biết gì đâu? Giờ mà không cho em lên họp lát chú la mấy anh chịu trách nhiệm nha.- Pu vừa nói xong liền mỉm cười rồi quay lưng bước đi cho kịp giờ họp. Lên đến phòng họp, thì buổi họp nhanh chóng diễn ra.Gương mặt của Pu lo lắng nhìn từng cử chỉ của NH. Cô cố gắng đoán xem NH sẽ nhận lời hay không dựa vào những biểu hiện của NH. Nhưng dường như biểu hiện của NH làm Pu chẳng thể đoán ra được gì. Đang miên man suy nghĩ thì NH lên tiếng: -Cháu nghĩ hợp đồng như vậy là tốt rồi chú à. Bây giờ mình ký HĐ luôn nha chú. Ông GĐ nhìn NH rồi nói. -Tốt lắm. Nhưng chú hơi thắc mắc điều gì làm cháu thay đổi quyết định vậy? Chú có xem qua lịch làm việc của cháu chú thấy cháu khá bận mà. -Ban đầu cháu định sẽ từ chối vì thời gian sắp tới cháu khá bận sợ sẽ ảnh hưởng đến nhóm, nhưng khi cháu đọc bản kế hoạch và xem qua đoạn ghi hình của buổi tuyển chọn cũng như là các buổi tập huấn của mấy cậu đó thì nó thôi thúc cháu tham gia. -Cháu quyết định như vậy là đúng đó. Cháu có muốn ghé xem mấy đứa nó tập luyện thêm không.- Ông Nam gợi ý -Dạ như vậy cũng tốt ạ.- Nh mỉm cười trả lời Pu nghe lời đồng ý của NH mà trong lòng cô vui như mở hội. Suốt cuộc họp Pu không nói gì chỉ lắng nghe và ghi chép. Trong lòng cô mong từng phút cho cuộc họp này kết thúc đểcó thể thông báo đến nhóm. Điều mong mỏi của cô cuối cùng cũng đã đến. Cuộc họp kết thúc thế là Pu chạy nhanh ra ngoài để thông báo tin vui đến các thành viên. Theo sự phân công của chú Nam, Pu sẽ dẫn NH đến phòng tập của các thành viên. Khi Pu và NH đến thì tất cả vẫn đang tập luyện nên không biết có sự xuất hiện của 2 người lạ mặt. -Đây là phòng tập thanh nhạc của mấy anh ấy đó chị. Giờ này thì cá anh đang tập thanh nhạc. Chị đi theo em nha. Qua cửa kính thì NH cảm nhận được ngọn lửa đam mê trong các thành viên. Hình ảnh đó làm cô nhớ lại hình ảnh những ngày đầu của cô khi mới đàu quân về công ty, cô cũng đã từng tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nhưng có thể nói so với cô thì khóa huấn luyện này đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. Bất giác 1 nụ cười hài lòng nở trên môi cô. -Qua đoạn ghi hinhg chị thấy mấy bạn rất nghiêm túc rồi nhưng khi đến đây mới thấy hết được nhiệt huyết và đam mê của các bạn đó. Chị thấy rất vui. -Phải khó khăn lắm chú Nam mới tập hợp được tất cả thành viên đó chị. Các anh ấy ai cũng đam mê hát hết mà chưa có cơ hội đến với khán giả. Nay được chị đỡ đầu vậy chắc các anh ấy vui lắm. Cũng sắp đến giờ giải lao rồi mình vào trong luôn nha chị. Nói rồi Pu và NH bước vào phòng tập. Cả 2 cùng cúi đầu chào NS HT. Khỏi phải nói cả 4 chàng trai ngạc nhiên đến mức nào. Cả đám cứ đứng nhìn Pu và chị NH mãi. Pu thấy thế đành lên tiếng giải vây. -Các anh đừng ngạc nhiên nữa. Lúc nãy chị NH đã đồng ý làm người đỡ đầu cho các anh đấy. Và chị cũng vừa đồng ý kết hợp với các anh trong dự án ra mắt của nhóm. Lúc này NH mới cất tiếng -Chào các bạn, lúc nãy đứng bên ngoài nhìn các bạn luyện tập Hằng cảm nhận được niềm đam mê và sự nghiêm túc của các bạn. Hằng hi vọng là trong thời gian tới chúng ta hợp tác thật vui vẻ nha. Và Hằng cũng rất mong các bạn sẽ giữ mãi ngọn lửa và sự nghiêm túc này để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường các bạn đã chọn.

Kể từ ngày NH ký hợp đồng thì cả nhóm đã dần được giới thiệu với công chúng. Tuy chưa ra mắt bất cứ sản phẩm nào nhưng dưới bàn tay của chú Nam thì những thông tin về nhóm luôn là thông tin “hot”. Thời gian kết thúc khóa học ngày 1 gần, các chàng trai nổ lực ko ngừng để hoàn thành khóa học 1 cách tốt nhất. Thời điểm cuối năm khí trời bát đầu se se lạnh. Trên các con đường người ta đã bắt đầu trang trí khá lộng lẫy. Thời điểm ấy cũng là lúc các ca sĩ khá tất bật với công việc, kể cả các chàng trai. Như kế hoạch đã định, sắp tới NH sẽ có 1 buổi từ thiện vào dịp Noel và lần này các chàng trai sẽ tham gia chung. Thông tin đó làm mọi người khá háo hức mong chờ. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Trước ngày Noel Pu cùng các thành viên cứ xem đi xem lại các món quà mà mọi người đã cất công chuẩn bị trong thời gian qua. Và họ khá hài lòng với những gì mình đã làm. Thế là sau khi nói chuyện xong tất cả kéo nhau về phòng ngủ để lấy sức dành cho chuyến đi ngày mai. Bất chợt 1 có 1 bàn tay kéo Pu lại. Giật mình Pu định la lên người này đã đặt 1 ngón tay lên miệng ý bảo Pu im lặng và rồi kéo tay Pu đi ra ngoài sân. -Anh kéo tui ra đây làm gì. Anh có biết trời tối lằm rồi không?- Pu nhìn Ken hỏi -Cô có phải là con gái không đấy? không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được à? – ken chọc Pu -Nhẹ nhàng với anh để bị anh chọc tức chết ak. Không có cửa lừa tui đâu nhé. – Vừa nói Pu vừa phồng má lên. Nhìn cử chỉ của Pu tim Ken không tự chủ khẽ đập mạnh. Anh rụt rè đưa món quà vốn đã chuẩn bị rất lâu nhưng chưa có cơ hội tặng cho Pu -Tặng cô đó. Tui định tặng cô lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp. Nay tặng coi như quà Giáng Sinh luôn nha. -Cám ơn anh nha, biết anh lâu rồi lần đầu tiên mới thấy anh tốt với tui đó, cảm động quá muốn rơi nước mắm luôn ý lộn nướ mắt chứ. Quà của anh làm tui loạn ngôn luôn- Vừa nói vừa cười trong lòng Pu dâng lên 1 cảm giác khó tả. Cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận quà của người khác nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. -Cô thích nó là tui vui rồi. Thôi tui đi ngủ đây, cô cũng vậy nha để mai còn đi sớm. Ngủ ngon!- Ken vừa nói vừa vội quay lưng đi để giấu gương mặt ngại ngùng của mình. – Anh ngủ ngoan, nhờ món quà tui đỡ ghét anh 1 xíu rồi đó.- Pu nhí nhảnh nói với Ken …. Sáng hôm sau Pu dậy thật sớm để chuẩn bị 1 số thứ cho các thành viên . Hôm nay không khí trời khá lạnh, Pu chọn 1 chiếc quần jean cùng áo pull và 1 chiếc áo khoác nhẹ cho chuyến đi. Như thói quen vào những ngày lạnh như thế này cô rất thích uống 1 ly trà bạc hà nóng vào buổi sáng. Pha ình 1 ly trà nóng, mùi hương bạc hà làm cô thấy dễ chịu hơn. Bỏ chiếc áo khoác Pu thay bằng 1 chiếc tạp dề và cô bắt đầu công việc yêu thích mà lâu nay bị bỏ quên. Cô bắt đầu làm món mỳ ý. Mùi thơm của thức ăn đã đánh thức những người còn lại trong nhà. -Đang làm gì đó em gái? – Kei vừa bước xuống cầu thang vừa nói. -Em chuẩn bị bữa sáng ọi người thôi. Coi như quà tặng Giáng Sinh ọi người.- Pu nhẹ nhàng trả lời và xoay người để đặt những dĩa mì lên trên bàn Cùng lúc đó Bo cũng đã xuất hiện tại nhà bếp. Nhìn thấy Pu trong chiếc tạp dề hình gấu Pooh mà anh bật cười, tim anh khẽ đập nhanh. Trông cô hôm nay cứ như là thiên thần vậy dễ thương vô cùng. -Bo nhìn những dĩa mì đã được Pu chuẩn bị thì nói: -Nhìn hấp dẫn quá à. – Chừng nào mới được ăn đây, anh đói bụng rồi. -Đợi 2 người kia xuống rồi ăn luôn nha. Vậy cho nó có không khí Noel ha. Pu vừa dứt lời thì Ken và Bo cũng vừa xuống đến. Ai cũng ngạc nhiên vì bữa sáng ngày hôm nay. -Ngạc nhiên lắm đúng không? Nãy giờ tao chứng kiến Pu làm mà còn như muốn không tin vào mắt mình. -Cô làm đó hả có ăn được không đây? – Ken nghi ngờ hỏi Pu. -thì anh cứ ăn thử đi rồi biết. – nói rồi Pu quay sang nói với mọi người – Thôi mọi người tranh thủ ăn đi để không lại không kịp. Dĩa này không có rau của anh Bo nè, dĩa này thì không có phômai của anh Kei, nhiều nước sốt của Ken, còn dĩa có 1 ít tiêu xanh là của anh Bin đó. – Pu vừa nói vừa chỉ vào các dĩa thức ăn được sắp sẵn trên bàn Lúc này 8 con mắt đều nhìn Pu với vẻ ngạc nhiên. Bin nhìn Pu vàhỏi -Sao em biết được tụi anh thích ăn gì mà chuẩn bị hay vậy? -Tại em vô tình nghe mấy anh dặn với nhà hàng như vậy mà. – Pu thành thật trả lời Mọi người cùng nhau mỉm cười, không khí như ấm áp hơn trong bữa sáng này. Sau khi kết thúc buổi sáng mọi người nhanh chóng mang theo quà và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi từ thiện hôm nay. Tuy không hẹn nhau nhưng hôm nay cả 4 chàng trai đều ăn mặc nhẹ nhàng với quần jean và áo thun.

Khi cả đám vừa đến cửa công ty thì cũng vừa thấy xe của NH vừa đến. -Chị Hằng chuyên nghiệp thật nha, đến đúng giờ không sai 1 phút nữa.- Vừa dứt câu thì Kei càng ngạc nhiên hơn khi thấy Min xuất hiện bên cạnh NH. Hôm nay tuy cô ăn mặc đơn giản với quần jean và chiếc áo sơmi trắng nhưng trong mắt Kei Min như 1 thiên thần. Đi lại phía Min kei chào chị Hằng rồi quay sang hỏi Min – Sao Min nói hôm nay Min không đi mà? -Tui nói vậy thui ai kêu ông tin làm gì? – Min cười tít mắt nhìn Kei. Nụ cười đó làm anh đơ mất mấy giây. Đúng 6h30 xe bắt đầu khởi hành, Pu được sắp ngồi chung với Min. tuy mới quen nhưng sau 1 vài câu chào hỏi 2 người cứ tám với nhau cứ như là quen từ trước rồi. -Chị là người đi với anh Kei trong bữa casting đúng hem? – Pu nhớ ra và hỏi -Ừ, em có trí nhớ tốt đấy, mà công việc của em sao rồi, chị cứ nghe chị 2 khen về em thôi. Chị 2 nói em làm việc vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp nữa. Chị tò mò lắm mà hôm nay mói có dịp gặp em nè. – Chị Hằng nói vậy hả chị, em còn phải học hỏi nhiều lắm chị à. – Pu khiêm tốn trả lời Nói chuyện 1 lúc cả 2 thân như chị em. Pu bỗng nảy ra 1 ý tưởng và nói với Min -Theo như kế hoạch của công ty thì chị hằng và nhóm sẽ song ca trong thời gian này. Nhưng mà bên em đang thiếu 1 nữ diễn viên đóng trong MV của các anh ấy hay là chị tham gia đi cho vui. -Em nói thật không, như vậy khi nào về chị sẽ liên lạc với chú Nam xin casting vào vai đó. Từ đó giờ chị làm người mẫu ảnh không à chứ chưa có đóng MV chung với ai hết, coi như đây là cơ hội để thử sức. -Em ủng hộ chị hết mình luôn.- Pu giơ tay thể hiện thiện chí -Mà chị hỏi em cái này em đừng giận hay nghĩ chị nhiều chuyện nha.- Min nghiêng đầu nhìn Pu hỏi -Chị hỏi đi nếu biết em sẽ trả lời mà. – pu trả lời -Em có bạn trai chưa? Nhìn em vậy chắc có nhiều người theo lắm đúng ko? – Bạn trai thì em co nhiều lắm chị à. Sáng ngủ dậy mở mắt ra là thấy có 4 anh rồi. Nhưng mà người iu thì em vẫn chưa có. – Pu tinh nghịch trả lời -Trời em làm chị giật mình. Vậy trong 4 anh đó em thấy anh nào hợp nhất? -Em nghĩ là anh Kei, tại vì anh Kei thương em nhất. Pu hồn nhiên trả lói ánh mắt lộ ý cười Min nghe câu trả lời của Pu thì trong lòng có chút buồn. Thật ra cô thích Kei từ lâu lắm rồi, nhưng không biết làm sao để nói cho Kei hiểu nữa. Dạo gần đây vì Kei thường xuyên bận trong việc tập luyện nên cơ hội gặp Kei càng khó hơn. Rồi khi cô và Kei nói chuyện với nhau Kei hay kể cho cô nghe về 1 cô bé đã giúp đỡ anh rât nhiều. Hơn nữa mấy bữa trước nghe chị 2 kể về 1 cô bé có khả năng quản lý cả 4 chàng trai là Min nghĩ ngay đến Pu. Min lo lắng không biết Kei của cô có bị Pu chinh phục mất không Nhìn thấy ánh mắt Min có vẻ buồn Pu liền khẳng điịnh hơn với suy nghĩ của mình. Cô quyết định phỉa giúp anh 2 mình tìm ra 1 nửa của anh ấy. Khẽ vỗ vào người Min Pu nói nhỏ -Chị thích cũng thích anh Kei đúng không? Anh ấy dễ thương quá mà sao không thích được nhưng mà em nói trước với chị nha, muốn gì thì phải qua em trước đó phải cạnh tranh công bằng nha. Min nghe Pu nói gương mặt ửng hồng cô không biết làm gì nữa chỉ biết cười buồn. Trả lời cũng không được mà im lặng cũng không xong -Chị không nói gì nghĩa là chị đồng ý đúng không? Min ấp úng : Chị …….Chị …… Nhìn thái độ của Min đến tội nghiệp Pu không trêu Min nữa mà bật cười trả lời -Chị hiền quá vậy. Em đã nói là phải cạnh tranh công bằng mà, như vậy không lẽ chị nhường anh Kei cho e à Min chỉ biết lắc đầu, cô không biết phải nói với Pu như thế nào. Vì lúc còn ngồi trên xe chung với NH Min đã thấy Kei thân thiết với Pu ra sao. Pu nhìn Min biết Min đang hiểu lầm về mối quan hệ của mình với Kei nên lên tiếng giải thích. – Từ ngày đầu tiên chị đến công ty em đã biết chị thích anh Kei rồi. Chắc chị thắc mắc tại sao em nói anh Kei thương em đúng hem. Đơn giản là vì anh Kei đã nhận em là em gái của ảnh rồi. Chị yên tâm đi nãy giờ em giỡn với chị đó. Em biết người trong tim Kei là ai nhưng em muốn để chị tự tìm hiểu thì tốt hơn. Chị cứ thử sâu chuỗi lại mọi sự viêc chị sẽ có câu trả lời. Thời gian này anh Kei muốn tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn nên chị từ từ mà tìm hiểu nha. – giờ thì chị hiểu tại sao mấy anh đó luôn muốn bảo vệ em. Bởi vì em quá dễ thương cô bé à Nói rồi cả 2 cô gái cùng nhoẻn miệng cười. Và Pu bắt đầu chiến lược “tác hợp” của mình. -Hay là sắp tới chị dọn qua nhà tụi em ở chung luôn cho vui nha. Phòng của em to lắm mà ở 1 mình em cũng sợ nữa. Có chị em yên tâm hơn. -Ý tưởng hay đó, nhiều khi chị ở nhà 1 mình cũng buồn hiu à hay để chị xin chị 2 qua ở chung với em nha. -Tốt quá em cứ sợ chị không chịu.À mà chị tranh thủ dọn qua sớm nha. Nói rồi cả 2 cô gái cùng bật lên cười. Nụ cười đó làm các chàng trai phải ngẩn ngơ mất mấy giây.

Ngồi trên xe hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng với Pu và Min thời gian dường như rất ngắn không đủ để 2 cô gái tâm sự. Nhưng những câu chuyện đành phải tạm gác lại vì đã đến nơi. Mọi người cùng bước xuống xe. Nơi họ đến là 1 vùng ngoại ô khá thanh bình, không khí lại trong trẻo. Không khí đó làm Pu thích thú. Cô khẽ vươn mình để hít thở thật sâu không khí ấy. Pu theo mọi người bước trên con đường bằng đất dẫn vào mái ấm. Sau những lời chào hỏi xã giao thì cả đoàn được dẫn vào thăm các em bé. Đa số các em đều được nhặt về khi chỉ mới sinh được vài ngày. Có em òn mang trên người những khuyết tật. Nhìn các em còn bé mà phải chịu những nỗi bất hạnh khiến mọi người không ai mà không xúc động. Thấy không khí như chùn xuống thì NH mới quay sang mọi người cố gắng lên tiếng. -Các em ấy tội nghiệp quá.Chúng ta nên làm 1 chút gì đó ngoài quà tặng để các em thấy ấm áp hơn trong ngày Giáng Sinh đi. Tặng quà không chị nghĩ cũng không ý nghĩa lắm. -Hay mình tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ cho các em.- Min lên tiếng -Em thấy ý kiến đó hay đó, nhưng mình cần thời gian chuẩn bị tiệc, trong thời gian chờ đợi mọi người có thể tổ chức trò chơi tập thể với các em ấy được không? – Pu bổ sung ý kiến của Min Nghe đến đây tất cả mọi người đều cảm thấy hào hứng. Ai ai cũng sôi nổi đóng góp ý kiến để có thể cho các em 1 ngày Noel vui vẻ. Trong lúc đó Pu cùng chị NH trở lại phòng quản lý của mái ấm để xin ý kiến của quản lý. …… Sau khi được quản lý chấp nhận tất cả mọi người nhanh chóng chia nhau công việc để làm. Chị NH, Ken, Kei và Bo sẽ tổ chức sinh hoạt cho các em, còn Bin, Pu và Min cùng 1 số thành viên còn lại của đoàn sẽ nấu 1 bữa ăn cho các em nhỏ. Mọi người nhanh chóng vào công việc của mình. Ở ngoài sân các em được nghe Bo, Kei và Ken hát, chỉ dạy cách múa cũng như chơi các trò chơi vui nhộn. Pu phải công nhận cả 3 anh chàng này ai cũng có tài quản trò khá ấn tượng. Trở lại gian bếp nhỏ của mình, Pu càng ngạc nhiên hơn về Bin. Ở chung nhà cả mấy tháng trời nay Pu không biết Bin lại khéo tay đến vậy. Trong khi Pu và Min đang hoàn tất những món ăn thì Bin đã làm được 1 chiếc bánh kem khá đáng yêu với những ông già tuyết, cây thông và những chú tuần lộc. Không nén nổi ngạc nhiên Pu liền nói: -anh Bin hay thật đó, biết làm cả bánh kem nữa. Anh đảm đang thật nha. -Có gì đâu em. Tại trước đây khi là sinh viên anh có trọ tại 1 nhà của chị làm bánh kem đó mà nên anh tranh thủ học được1 ít. Cũng may lúc nãy anh phát hiện lò nướng này nên tranh thủ làm thôi. -Nhìn ngon thật đó. Sau này ai mà lấy anh Bin chắc sướng lắm đó. Lần trước ở nhà thì anh làm pizza, còn ở đây thì làm bánh kem. Anh đảm đang quá đi. Câu nói vô tình của Pu làm Bin nhớ lại hình ảnh người con gái đó. Ánh mắt Bin chợt nhìn xa xăm. Pu nhìn Bin vội giật mình, không biết mình có nói gì làm Bin giận không. Pu rối rít xin lỗi -Em nói gì làm anh buồn hả. Anh cho em xin lỗi nha, em không biết . Lời nói của Pu làm Bin chợt giật mình. Bin không biết bây giờ phải làm thế nào nữa. Vẻ bề ngoài của Pu tuy rất khác với người con gái đó, Pu mạnh mẽ hoạt bát hơn nhiều nhưng không hiếu sao Bin luôn cảm thấy trong Pu là hình ảnh người con gái ấy. Phải chăng vì tính cách của Pu -Không có gì đâu, em đâu có lỗi gì đâu mà xin lỗi. Chỉ tại anh vô tình nhớ lại mấy chuyện không vui thôi. Thôi anh em mình mau dọn ra đi sắp tới giờ ăn rồi. Sau khi dọn xong bàn ăn tất cả mọi người cùng nhau kéo vào. Khỏi phải nói các em ở mái ấm vui như thế nào. Trên gương mặt ai cũng có 1 nụ cười thật tươi. Nhìn khung cảnh ấy bất giác môi Pu nở 1 nụ cười. -Cái này là gì mà dễ thương quá đi. – Tiếng 1 bé gái trong trẻo vang lên -Cái này là bánh kem mà Bin làm tặng ấy em đó. Mấy em thích không? – Bin lên tiếng nói -Wow có bánh kem nữa hả. Lần đầu tiền em thấy bánh kem to vậy đó. – Tiếng 1 em bé trong mái ấm vang lên. Giờ anh nhanh chóng diễn ra. -Anh Bin kheo tay quá, vậy anh Bin có biết hát không? Lúc nãy Trâm Anh nghe mấy anh kia hát mà chưa có nghe anh Bin hát. Anh Bin hát cho Trâm Anh nghe với nhé. Bin ngồi xuống khẽ vuốt tóc cô bé rồi hỏi: -Trâm Anh muốn nghe anh Bin hát bài gì nào? -Anh Bin hát bài chúc mừng sinh nhật được không Không chỉ Bin mà tất cả mọi người còn lại ai cũng đều rất ngạc nhiên. Min lên tiếng hỏi -Hôm nay là Giáng sinh mà sao Trâm Anh lại muốn nghe bài sinh nhật. Hay là hôm nay là sinh nhật Trâm Anh. Trâm Anh khẽ lắc chiếc đầu nhỏ, đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn về phía Bin và mọi người. Bỗng có 1 cậu bé đến kéo áo Bin và nói -Hôm nay là sinh nhật của anh Bin. Anh Bin rất thương Trâm Anh và tụi em nhưng hồi năm ngoái anh Bin đã được 1 gia đình nhận làm con nuôi rồi. Trâm Anh rất nhớ anh Bin nhưng bạn ấy không biết làm sao để gặp lại Bin đó. Lúc nãy nghe mấy anh chị kia gọi anh là Bin bạn ấy hi vọng là anh Bin của bạn ấy nhưng không

phải. Tất cả mọi người nghe xong câu chuyện đều mang nhiều cảm xúc khác nhau. Vừa vui cho cậu bé may mắn tên Bin kia vừa tội nghiệp cho cô bé Trâm Anh ở lại. Khi mọi người vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì Bin cất tiếng hát…..Ngày hôm nay ta cùng họp vang nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật 1 2 3 ta cùng thổi tắt nến happy bithday happy bithday to you. On this day on together will be I will all sing happy birthay 1 2 3 we blow up candles happy bithday happy bithday to you happy bithday happy bithday to you happy bithday happy bithday to you. Khi vừa dứt câu hát Bin quay sang Trâm Anh và nói -Anh Bin tuy không phải là anh Bin của Trâm Anh, nhưng anh Bin cũng rất thương Trâm Anh. Em là 1 em bé vừa ngoan lại vừa xinh đẹp nữa. Anh Bin tin rằng anh Bin của em sẽ không có quên 1 cô bé đáng yêu như em đâu nên em đừng buồn nữa nha. Sau câu nói của Bin bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ. Tất cả mọi người cùng nhau sinh hoạt vui vẻ. Thời gian dần trôi qua và buổi tiệc vui nào cũng phải có lúc tàn, mới đó mà trời đã về chiều.Tất cả mọi người đều phải chia tay trong luyến tiếc để trở về công việc của mình.

Chương 29à mai Chuyến xe chở tất cả các thành viên quay về lại thành phố. Với ý định tác hợp của mình Pu chủ động chuyển chỗ ngồi. -Anh 2 xuống ngồi với chị Min 1 tí nha, em có chuyện muốn hỏi anh Bin 1 tí. – Pu nhìn Kei mỉm cười. -Em là con gái ngồi ở trên đi cho đỡ mệt. Xuống đây làm gì? – Kei dưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Pu -Thì em nói rồi, em có chuyện muốn hỏi anh Bin 1 tí. Anh 2 đi lên đi, em không có bị say xe đâu.- Pu làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Kei Tuy không muốn Pu xuống đây nhưng cuối cùng vẫn Kei vẫn phải đầu hàng trước cô em gái lắm chiêu này nên chỉ đứng dậy, tay khẽ búng nhẹ vào trán Pu mà nói -anh sợ em thật đó Pu. – Nói rồi Kei cũng bước ra để nhường chỗ cho Pu và đi lên chỗ Min. Như sợ Kei thay đổi ý định nên Pu nhanh chóng ngồi xuống, tay vịn chặt ghế. Hình ảnh đó làm cho người lạnh lùng như Bin cũng phải bật cười. Suy nghĩ chốc Bin quay sang nhìn Pu hỏi -Em đang định chuyển nghề làm bà mai đó hả? -Sao anh biết? -Thì anh đoán vậy thôi. Nhưng anh khuyên em 1 điều tình cảm không thể sắp xếp được đâu. Con tim có lý lẽ riêng của nó. -Em biết là vậy nhưng theo em cảm nhận thì anh Kei cũng thíchchị Min nhưng tại ảnh chưa nhận ra thôi. – Pu khẽ trả lời -Là vì sao em biết không? Vì giữa họ bây giờ không chỉ có 2 người mà còn 1 người thứ 3 xen vào nên Kei mới không hiểu rõ tình cảm mình đó. –Bin nhẹ nhàng trả lời Pu Nhưng câu nói của Bin làm Pu suy nghĩ rất nhiều. Người thứ 3 như Bin nói ý nói là vì Pu làm bà mai nên chuyện nó phức tạp hơn hay đang ám chỉ người thứ 3 đang chi phối tình cảm của Kei. Thật ra Pu biết Kei có cảm tình với mình nhưng khi Kei nhận Pu làm em gái thì Pu đã yên tâm hơn vì nghĩ Kei đã nhận ra đâu là 1 nửa của mình. Thế nhưng hôm nay tại sao Bin lại nói vậy, không lẽ Bin đã nhận ra điều gì. Khẽ nhăn trán với suy nghĩ của mình, Pu hỏi lại Bin -Ý anh là sao em chưa hiểu rõ lắm.- Pu nhìn Bin hỏi -Không có gì đâu, em chỉ cần biết như vậy thôi. Tốt nhất em nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. – Bin nhẹ nhàng trả lời Pu. Trong khi Bin và Pu đang mải mê nói chuyện thì ở 1 hàng ghế khác có 2 con người cũng đứng ngồi không yên. Bo tuy rất khó hiểu vì sao Pu lại muốn xuống ngồi với Bin nhưng anh không nói ra vì anh tôn trọng mọi suy nghĩ của Pu, chỉ có điều trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Còn ngược lại với Bo thì bây giờ mặt Ken lộ rõ vẽ khó chịu. Anh đang cảm thấy ghen tị với Bin và Kei. Anh không hiểu sao anh đã cố gắng thay đổi không chọc Pu giận nữa không đấu võ mồm với Pu nữa nhưng Pu vẫn không để ý gì đến anh, còn 2 người kia 1 người thì cứ lạnh lùng 1 người thì cứ vô tư vậy mà Pu lúc nào cũng lo lắng. Mỗi người 1 tâm trạng khác nhau. Và họ cứ chìn trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi về đến nhà.Khi vừa bước xuống xe Pu chạy lại phía Min và nói: -Chị Min hay là bây giờ tụi mình đi chơi đi. Giáng Sinh mà ở nhà thì buồn lắm. -Đúng đó chị cũng đang định rủ em đi đâu đó cho có không khí Giáng Sinh nè. Min hào hứng thêm vào Đứng gần đấy Ken nghe thấy câu chuyện nghĩ đây là dịp tốt để có thể gần Pu hơn nên cũng tranh thủ lại góp vui -Min em định đi đâu vậy cho anh đi với em được không? – Ken nhìn min vui vẻ hỏi Không biết sao khi thấy Ken bước lại trong lòng Pu dâng lên chút hi vọng Ken sẽ hỏi mình, nhưng khi Ken quay sang hỏi Min thì làm Pu thất vọng. Không biết tại sao Pu cảm thấy buồn và khó chịu lắm giống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được Pu giải thích là vì chị Min là của anh hai nên Pu không muốn chị Min đi chơi với Ken. Thế là Pu gắt gỏng: -Ai mời đâu mà anh đi chứ. Tui rủ chị Min trước rồi mà. -Tui có rủ cô đâu mà cô lên tiếng.Cô đi với Min thì cô cứ đi, còn tui đi với Min thì kệ tui. Hay cô muốn đi chung với tui– Ken lý sự lại – tui không muốn đi chung với anh. Nhưng chị Min đi với tui mà anh đòi theo là sao- Pu tức lên nói lại -Cái đó thì tùy cô thôi.Tui thích Min thì tui đi với Min chứ không lẽ đi với cô à. – Ken vô thức trả lời Câu nói của Ken làm Kei và Pu đều ngạc nhiên nhìn. Pu không hiểu tại sao trong lòng cô giờ đây trống rỗng. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết cố giải thích rằng vì cô đang cố làm bà mai cho Kei và Min. Kei tuy không nói gì nhưng trong lòng anh giờ đây như lửa đốt.Anh không thích cảm giác này chút nào, anh đang mong chờ gì cái gì chính bản thân anh cũng không rõ. Có lẽ là lời từ chối từ Min chăng? Còn về phía Ken sau khi nhìn biểu hiện của Min, Pu và Kei thì Ken biết mình đã gây ra 1 hiểu lầm nhưng cái tôi trong anh không cho phép anh giải thích thế nên anh chỉ im lặng. Không khí dường như không còn vui như lúc đầu, Pu e ngại nhìn Min nói: -Bây giờ chị về trước nghỉ ngơi tí đi có gì em sẽ nhắn tin cho chị rồi chị em mình đi sau nha. Giờ em thấy hơi mất hứng rồi. Nói rồi cô quay bước đi về phía ngôi nhà.

Kei thấy Pu quay bước đi thì nhìn Min 1 cái khẽ gật đầu rồi cũng chạy theo Pu. Chạy đến nhà anh thấy cửa vẫn khóa, không nói gì anh vòng ra khu vườn phía sau. Quả như anh dự đoán Pu đang ở đây. Nhìn dáng người nhỏ bé của Pu trong khu vườn đầy hoa bất giác tim anh khẽ đập mạnh. Chính Kei cũng không thể hiểu nỗi đây là cảm giác gì. Nó không giống như cảm giác dành cho Min. Và anh cũng không thể các định cảm giác nào mới thật sự là yêu. Đang khó chịu với chính bản thân mình thì anh nghe tiếng Pu hỏi -Anh 2 đang cảm thấy khó chịu lắm đúng không?- Pu hỏi nhưng vẫn không quay mặt nhìn Kei – Cố tỏ ra bình thản Kei đáp: Sao em biết là anh mà hỏi vậy? Thật ra anh thấy ngạc nhiên nhiều hơn, anh không biết Ken đã thích Min từ lúc nào nữa. -Vậy nếu như Ken thích Min thật thì anh thấy sao? – Pu nghiêm túc quay mặt sang hỏi Kei -Anh không biết nữa Pu à. Mà em sao vậy? sao lại hỏi anh chuyện này? Kei cố giữ bình tĩnh nhìn Pu hỏi -Lúc nãy khi nghe Ken nói như vậy anh có cảm thấy buồn không? Nếu như chị Min nhận lời đi chơi của Kei anh có cảm thấy khó chịu không? Câu hỏi của Pu làm Kei nhớ lại khoảnh khắc ấy khi anh nghe Ken nói thích Min. Nó giống như 1 tiếng sét vang trong tai anh vậy. Lúc đó anh chỉ hi vọng Min từ chối thôi, hi vọng Min sẽ không đi cùng Kei -Anh thấy mình bất lực em à. Vì đó là quyết định của Min, anh cần tôn trọng cô ấy. Nhưng anh vẫn hi vọng cô ấy sẽ từ chối. – Anh có thích chị Min không? -Anh cũng không biết nữa Pu à. Thật ra…. Thật ra….. -Em biết anh muốn nói gì rồi. Từ những ngày đầu tiên anh luôn tốt với em. Ban đầu em cứ nghĩ vì anh xem em giống như em gái của anh. Nhưng dần dần thì em biết thật ra trong lòng anh nghĩ gì. Khi anh bước vào đây thì em hiểu rồi. -Ý em là sao? -Anh đang cảm thấy rất khó chịu không phải vì Ken thích chị Min mà anh đang khó chịu với chính bản thân mình. Anh không biết tại sao khi nghe anh Ken nói vậy anh thấy buồn và đau lòng nhưng khi thấy em giận dỗi bỏ đi anh lại không hiểu sao muốn chạy theo đúng không -Em nói tiếp đi – Giờ em cũng không biết nói gì nữa. Chỉ có anh mới có thể tự giúp chính mình thôi. Em hi vọng anh hãy bình tâm lại lắng nghe trong tim mình. Em không muốn anh đánh mất những thứ thuộc về mình đâu. -Anh thật sự không thể hiểu nỗi bản thân mình em à. Tất cả đối với anh nó quá mơ hồ và anh không thể xác định được bất cứ điều gì. – Kei bộc bạch -Em hiểu điều đó nên em muốn anh hãy lắng nghe thật kỹ con tim của anh. Đừng để đến lúc mất mới nhận ra thì có lẽ sẽ muộn. -Anh hiểu em đang nói điều gì rồi. Cho đến bây giờ thì emđúng là em gái ngoan của anh. Thật ra anh biết em đang muốn giúp anh chuyện gì nhưng mà anh nghĩ anh cần thêm thời gian Pu à. -Em cũng nghĩ vậy vì khi anh chạy theo em vào đây thì em biết em không thể giúp anh được nữa rồi. – Pu nhìn Kei cười buồn. -Em biết không từ trước đến giờ anh nghĩ em là 1 cô bé vô tư, trong sáng nhưng điều anh không ngờ là em lại có suy nghĩ sâu sắc đến thế.- Kei vừa nói vừa nhìn Pu -Em giả tạo quá phải không anh? Hôm nay thấy em khác xa mọi ngày chắc làm anh thất vọng lắm – Pu nghe câu nói của Kei thì trong lòng trở nên buồn -Không phải em giả tạo mà là em giỏi che giấu và chịu đựng mà thôi. Em biết không nụ cười của em từng là động lực để anh xem mail của công ty đó. Đối với ai nghĩ gì không quan trọng nhưng anh tin nụ cười đó không phải giả tạo. -Kei không giấu mà bộc bạch suy nghĩ của mình -Em cám ơn anh nha. Anh đúng là anh 2 tốt của em.- Pu mỉm cười nhìn Kei -Anh rất vui vì em lại cười rồi.- Kei nói rồi cũng mỉm cười cùng Pu -Hôm nay là Giáng Sinh cũng lâu rồi mấy anh em mình chưa đi đâu chơi hay hôm nay mình đi đâu chơi đi. Em sẽ rủ mấy người kia. Anh vào chuẩn bị nhé- Pu cảm thấy dễ chịu hơn nên trở vào nhà. -anh ngồi đây xíu át em vào rủ mấy người kia trước đi anh sẽ vào sau.- Kei mỉm cười nói với Pu Nhìn cử chỉ của Pu Kei chợt lắc đầu “Em thiệt là. Đúng là không có chuyện gì làm em buồn lâu hết. Tuy em rất thông minh, suy nghĩ rất sâu sắc nhưng tng ty thhật sự em cũng rất ngốc đấy, cứ lo ọi người xung quanh rồi thì bản thân mình phải làm sao.”

Tâm trạng của Pu tốt hẳn lên sau khi gặp Kei. Pu liền nhắn tin cho Min để rủ cô cùng đi chơi ngày Giáng Sinh như đã hẹn. Sau khi tin nhắn đã gửi đi Pu lên phòng của các người còn lại để thực hiện công việc lôi kéo của mình. Lên đến tầng 1 nhưng cô khá phân vân không biết nên rủ ai trước. Nhưng cuối cùng Pu chọn phòng của Kei và Bin. Vì giờ trong phòng có mình Bin nên cô rủ sẽ đỡ ngại hơn. Mỉm cười với suy nghĩ của mình cô khẽ gõ cửa phòng. Cốc….Cốc… Ở bên trong phòng Bin nghe tiéng gõ cửa tưởng Kei về tuy khá ngạc nhiên nhưng cũng nói vọng ra. “Cửa không có khóa Kei cứ vô đi.” Nghe thế Pu mới lên tiếng: -Là em chứ không phải anh Kei. Em có chuyện muốn nói với anh nè. Em vô được hem? Bin nghe tiếng Pu thì mở cửa tủ lấy món quà vốn dĩ anh đã chuẩn bị từ khá lâu nhưng chưa có dịp tặng. Nhưng đến khi mở cửa Bin lại chưa đủ dũng khí để tặng nên giấu vội ra phía sau, anh nhìn Pu và nói -Hèn chi anh thấy lạ mọi lần Kei về có bao giờ gõ cửa đâu.Mà có chuyện gì vậy em? -Tối nay em định rủ mọi người cùng đi chơi Noel cho vui. Chứ đêm nay mà ở nhà thì buồn lắm. Anh đi chung với mọi người cho vui nha. Em năn nỉ anh đó. Anh là người đầu tiên em rủ đó, anh đồng ý cho em lấy hên nha.- Pu mở đôi mắt to tròn của mình nhìn Bin để thuyết phục anh. Bin nghe Pu nói thì ban đầu cũng không muốn đi. Định từ chối thì nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Pu nên cũng siêu lòng. Bin khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Pu nhìn thấy Bin gật đầu thì gương mặt tươi như hoa.Nhưng sợ Bin sẽ thay đổi quyết định nên Pu giơ ngón tay ra trước mặt Bin. -Anh móc ngoéo đi. Coi như là anh hứa rồi nhé không được thay đổi ý kiến đâu nhá. –Pu nhìn Bin mỉm cười hài lòng. Nói rồi Pu định cất bước quay đi thì Bin như nhớ ra điều gì đó lấy hết dũng khí để gọi Pu lại -Pu đợi đã. Anh tặng quà Giáng Sinh cho em nè. Mery Chirstmas nhé em. – Bin nhẹ nhàng chúc mừng -Cám ơn anh nhiều nha. Em thích lắm. Em cũng chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nha –Pu mỉm cười nhìn Bin nói -Em thích là được rồi. -Bin ngại ngùng bất giác mỉm cười theo hành động của Pu. Vừa lúc đó Kei cũng quay vào nhà, thấy Pu cầm món quà trên tay anh biết ngay là của ai tặng nên cố tình chọc Pu và Bin -Sao Bin tặng có mỗi Pu thôi còn quà của Kei đâu. Như vậy là quá thiên vị đấy. Bin định trả lời thì Kei lại ngăn lại và trả lời thay. -Nhưng mà tui thấy món quà này quen quen nha. Hình như bữa đi mua chung với tui nè. Giờ mới tặng hả? Pu không hiểu Bin và Kei nói gì nhưng cô không quan tâm lắm. Cô còn nhiệm vụ phải lôi kéo thêm 2 con nghiện ngủ nữa nên Pu cứ để mặc Kei đang say sưa nói mà quay đi. Đến khi Kei phát hiện ra thì Bin đã vào trong chuẩn bị còn Pu thì đã đứng trước cửa phòng Ken và Bo. Kei thấy xấu hổ vô cùng nên cũng lẳng lặng đi vào phòng. …… Đứng trước cửa phòng Bo và Kei, Pu nhẹ gõ cửa phòng. Đúng như Pu dự đoán đây là 2 con nghiện ngủ của nhóm. Gõ cửa 1 lúc rồi vậy mà cả 2 cứ đẩy nhau ra mở cửa. Cuối cùng không chịu được Pu liền sử dụng chiêu cuối cùng. Pu hét lên -Cháy rồi……Á… cháy rồi anh Bo anh Ken ơi chạy mau đi cháy rồi. Nhanh lên kẻo không kịp. – Pu vừa hét vừa đập cửa. -Đang lim dim ngủ bỗng nghe tiếng la thất thanh của Pu làm Ken hoảng sợ… Không kịp làm gì chỉ kịp bật tung mền mở cửa chạy ra, vội vội vàng vàng Ken chạy ra nắm tay Pu kéo đi. Nhìn biểu hiện của Ken bây giờ mà Pu không nhịn được cười. Đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xộc xệch. Nhìn thấy Pu cười mà Ken ngượng không thể tả. Vừa lúc đó Bo, Bin và Kei cũng vội chạy ra. Nhìn thấy Pu đang cười đắc ý thì mọi người đã hiểu ra chuyện. Bin và Kei mặt ai cũng đỏ vì cố nhịn cười chỉ có Bo vừa ngại vừa thương cho thằng bạn chí cốt, thế là anh lên tiếng giải vây. -Pu em chơi trò này ác thiệt đó. Đúng là biết làm cho người khác đau tim mà. – Bo nhẹ nhàng trách cứ. -Ai biểu em gọi hoài 2 người không chịu dậy làm chi.Cứ đẩy qua đẩy lại làm em đứng mỏi cả chân.- Pu sụt sùi kể lại Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Pu mà Bo chịu không được, anh quay sang dỗ dành. -Mà em qua phòng tụi anh chi vậy? -Thì định rủ mấy anh đi chơi noel nè. Người ta có lòng vậy còn không thương nữa. Biết vậy để 2 con ma ngủ như tụi anh ở nhà luôn cho rồi Ken nghe vậy cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy anh khá dễ chịu nhưng Pu không thể giỡn ác như vậy được. Đã vậy còn lấy anh làm trò cười ọi người. Ken bực bội bỏ đi không quên lời nhắn gửi: -Vô duyên hết sức. Mọi người đi chơi vui vẻ nha. Tui không muốn đi. Bo thấy vậy biết Ken đang giận anh cũng cảm thấy Pu giỡn hơi quá nên chỉ khẽ vỗ vai Pu nói: -Thằng Ken nó giận rồi. Thôi em về chuẩn bị đi. Để anh vô khuyên thử coi nó bớt giận hem rồi rủ nó đi chung. Gương mặt đang vui của Puchợt thoáng buồn. Pu không hiểu tại sao khi Ken không đi cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khẽ lắc đầu Pu cố xóa đi suy nghĩ vớ vẩn đó để tiếp tục chuẩn bị cho buổi đi chơi. Hôm nay Pu diện 1 chiếc đầm cổ thuyền sọc carô đỏ rượu phía eo được nhấn bởi 1 chiếc nỏ anh kim vàng. Trông Pu như 1 cô công chúa nhỏ trong ngày Giáng Sinh

Tại phòng của Kei và Bin, cả 2 cũng đang tranh thủ sửa sang quần áo đôi chút. Hôm nay Bin chọn 1 chiếc áo len sọc ngang trắng xanh đi cùng với chiếc quần bò nâu vàng, trông anh thật mạnh mẽ. Còn Kei chọn ình chiếc áo Pull trắng và khoác ngoài là chiếc áo khoác màu xanh. Trông kei thật trẻ trung và năng động Cong phía bên phòng còn lại Bo vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Hôm nay anh sẽ măc chiếc áo sơmi xanh rêu cùng chiếc quần jean xám.Anh vừa chuẩn bị đồ vừa hỏi Ken -mày giận pu thật hả, không định đi với tụi tao luôn sao? -Giận gì mày ơi, tao thấy khó chịu chút thôi. Tao sẽ đi với mọi nhưng tao không muôn con nhóc đó được tha dễ dàng như vậy, mày giúp tao nha.- Ken nhìn Bo bằng gương mặt gian gian -mày lại định bày trò gì nữa hả. Mặt mày gian quá.Mà tao phải giúp mày sao đây- Bo nhìn thằng bạn mà phì cười -Thì lát mày cứ việc xuống trước đi rồi nói tao mệt nên không muốn đi. Mày làm sao cho Pu tưởng tao giận Pu thật đó. Tao biết mà làm được mà.- Ken nài nỉ Bo Bo nhìn Ken xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Quả thật đó giờ anh biết Ken đôi lúc cũng trẻ con nhưng không gnờ từ khi gặp Pu tính trẻ con đó càng ngày càng bộc lộ. Nhưng cũng phải nói nhờ vậy mà anh có 1 mùa GS thật đáng nhớ. Đến giờ hẹn tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách. Pu lướt nhìn 1 lượt nhưng không thấy Ken đâu bèn lên tiếng hỏi: -Ông bán dao không đi thật hả anh Bo. Bin và Kei đang khó hiểu với câu nói của Pu thì Bo lên tiếng nói: -Nó nói nó hơi mệt nên không muốn đi. Lần này anh không giúp được em rồi. Thằng Ken nó giận thật rồi. -Người gì đâu trẻ con vậy. Ai biểu anh ta không chịu dậy làm chi. Mọi người ra ngoài đón chị Min với bắt taxi nha. Em sẽ ra liền. –Pu vừa nói vừa quay mặt đi về phía phòng Ken và gõ cửa Nghe tiếng gõ cửa Ken biết là ai vì Bo chẳng bao giờ gõ cửa như vậy cả.Thế nhưng anh không muốn mở cửa ngay vì muốn trừng phạt cô bé này nên cứ nằm im. Pu cũng không chịu thua anh chàng ương bướng này, Ken càng nằm im thì Pu cáng gõ cửa mạnh hơn, đến nỗi tay cô bắt đầu đỏ lên. Cuối cùng Ken cũng không thể nào chịu nỗi sự làm phiền của cô bé tinh nghịch này nên anh đành mở cửa ra mà mắng cô xối xả -Nè cô muốn gì nữa đây. Cô lì gì mà lì dữ vậy. Bo không nói với cô là tui không đi sao. Sao cứ ở đây mà làm phền người khác hoài vậy? Cô rảnh lắm hả. Không lấy tui ra làm hề cô chịu không nổi hả? -Anh làm gì dữ vậy. tại anh Bo nói anh hơi mệt nên tui muốn lên coi anh ra sao thui. Thời gian này mà bệnh nặng là mệt lắm đó. Tui xin lỗi vì trò đùa hơi quá của tui lúc nãy. Nhưng anh nghĩ đi tui gọi cửa mà 2 người không ai chịu dậy hết thì làm sao. – Pu trưng gương mặt hối lỗi và lo lắng nhìn Ken. Nhìn gương mặt đó của Pu tim Ken khẽ dâng lên cảm giác ấm áp. Anh không hiểu sao dù cho cô gái này có chọ anh giận đến đâu có làm gì đi chăng nữa anh cũng không thể giận quá lâu được. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt mè nheo của cô thì bao nhiêu lỗi lầm anh đều quên cả. Dù đã không còn giận cô nhưng anh vẫn thích chọc cô lắm -Tui không sao đâu, tui cũng không rãnh mà giận cô đâu. Rồi bây giờ cô có thể đi. Pu nghe Ken nói gương mặt liền tươi trở lại, nụ cười lại nở trên môi cô.Nhưng chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình Pu lại nhìn Ken lí nhí nói -Anh hết giận tui rồi vậy giờ anh đi chơi Noel chung với mọi người nha. -thế hồi chiều có người nói không muốn tui đi chung mà. – Ken bắt bẻ Pu. Pu tức lắm định mắng ken nhưng Pu biết bây giờ mình đang trong tư thế người có lỗi nên Pu đành ngậm bồ hòn làm ngọt -Thì đó là lúc chiều, bây giờ là tối mà. Anh đi chơi chung đi, sau này bận rộn muốn có thời gian đi chung cũng không có đâu.Với lại tui cũng có rủ người anh thích đi chung đó. Đi đi nha. Ken nghe Pu nói thì phải phì cười vì nhớ đến câu nói lỡ miệng của mình. Trong lòng anh có chút khó tả. Pu nói vậy lẽ nào Pu cũng rất quan tâm tới câu nói của anh. Nếu vậy thì Pu đã chú ý đến anh rồi. Không nói gì Ken rất vui bèn nắm tay bá đạo Pu kéo đi. -Á …đau. Pu khẽ rên lên và rút tay lại. Ken nhìn Pu rồi nhìn xuống cánh tay Pu thì thấy bàn tay Pu đang ửng đỏ.Ken đưa anh mắt khó hiểu nhìn Pu nhưng anh cũng đã kịp hiểu lý do. Có lẽ do lúc nãy đập cửa mạnh quá nên tay Pu mới ra thế này. Trong lòng anh cảm thấy có lỗi và xót xa vô cùng. Ken nhìn Pu và nhẹ nhàng nói -Lần sau chỉ cần gõ cửa nhẹ và kêu tên anh là được biết chưa. Em ngốc lắm, cứ gõ cửa mà không kêu thì anh với Bo biết em muốn gặp ai mà ra gặp. Pu cảm thấy có chút ngọt ngào dâng trong lòng. Cô mỉm cười rồi khẽ gật gật chiếc đầu nhỏ của mình. Sau đó bước đi theo Ken Nãy giờ vì mãi mê nói chuỵên nên Pu không để ý giờ nhìn lại Pu mới thấy hình như cô bị lừa. Rõ ràng là tên Ken này muốn chọc cô thôi. Tỏ vẻ giận dỗi chỉ để cô xuống nước mà chứ Ken đã diện sẵn đồ rồi còn gì. Khẽ gõ nhẹ đầu trách mình sao ngốc quá đến nỗi dễ bị lừa thế này nhưng Pu phải gật đầu công nhận hôm nay Ken mặc đồ rất đẹp. Anh diện 1 chiếc áo dài tay với 1 đường kẻ đỏ ngang và tay áo thì được anh xăn nhẹ đến khuỷu tay phối cùng chiếc quần jean xanh biển nhạt, trông anh tuy giản dị nhưng vẫn nổi bật. Hành động đó không qua được ánh mắt của ai kia. Anh khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai Pu; -Em thông minh vậy mà bây giờ mới nhận ra là hơi chậm đó cô bé. Mình huề nha. Pu cảm

thấy rất ngại vì hành động đó của Ken. Mặt cô cứ đỏ ửng lên. Nhưng chỉ là 1 giây tháong qua thôi. Trong đầu Pu lại hiện lên kế hoạch báo thù. Ngước mặt lên nhìn Ken khẽ vẫy tay để anh cúi người xuống. Pu cũng làm gương mặt ngại ngùng nói khẽ vào tai Ken. Nhưng khi thấy anh chuẩn bị nghe thì Pu lại tăng âm lượng lớn dần đến mức hết cỡ: “ Tên bán dao, anh là đò đáng ghét, xem anh làm gì được tui” – Nói xong Pu nhanh chóng bỏ chạy về phía mọi người để Ken vẫn còn ngẩn ngơ với lỗ tai “tổn thương” của mình.Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ thì tất cả cùng nhau khởi hành. -Hay là mình kiếm gì đố ăn trước đi. – Pu đề xuất ý kiến -Đúng đó có thực mới vực được đạo mà. – Bo ủng hộ Pu. -Nhưng bây giờ mình đi ăn ở đâu? Chỗ nào chắc cũng đông nghẹt người rồi. – Bin nhớ lại Noel năm trước mà trả lời buồn. -Hay mình đi ăn vặt đi. – Bo cũng góp vui -Đúng đó chỉ có mỗi anh Bo là hiểu ý em thôi. – Pu nhìn Bo cười nói Câu nói ấy làm ai kia vui như mở hội.Anh không giấu nỗi nụ cười của mình. Tuy nhiên ăn vặt thì không thể đủ năng lượng cho nên cả đám cùng nhau kéo vào 1 quán lẩu. Khoảng cách giữa mọi người dường như được rút lại gần hơn. Họ nói chuyện rôm rả. Điều thú vị nhất là có 1 số bạn đã nhận ra các chàng trai và Min nên đã chủ động lại xin chữ ký, cũng như là chụp hình chung. Ai ai cũng vui mừng vì được mọi người quan tâm như vậy. Sau khi ăn xong cả đám quyết định sẽ dạo một vòng Sài Gòn. Trong đầu mỗi người đều nghĩ đến những nơi đẹp nhất của Sài Gòn nhưng tất cả đều phải bỏ cuộc vì kẹt xe không thể chen chân vào.Cuối cùng Pu nhìn mọi người nói: -Không lẽ Giáng Sinh mà mình cứ ngồi trên xe mà chạy vòng vòng vậy sao? Vậy thì chán lắm. -Chứ giờ em nghĩ làm sao mình chen vào mấy khu trung tâm được. – Bo nhìn Pu hỏi lại. – Vậy sao mình không đi bộ đi. – Pu tiếp tục đưa ý kiến -Ừ ha có vậy mà cũng không nghĩ ra, vậy là có thể chụp hình rồi.Đúng là em gái thông minh giống anh quá đi.- Kei nghe xong mà cảm thấy háo hức. Mọi người nghe Pu nói vậy cũng có lý nên cũng hưởng ứng theo. Họ cùng nhau đi khắp các con đường trung tâm. Không một cảnh nào mà họ không ghé vào chụp hình. Nụ cười luôn nở trên môi các mọi người. Trời tối dần hơn, sau khi đi chơi đã thấm mệt mọi người cùng nhau ra về. Trong lòng họ giờ đây tuy mỗi người 1 suy nghĩ nhưng trong lòng họ ai cũng ngập tràn niềm vui. Có lẽ đây sẽ là mùa Noel đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Vì trời cũng khá tối, số người trở về cũng đông hơn nên việc gọi được taxi khó vô cùng. Lúc này Pu lại có ý kiến: -Lỡ đi bộ rồi hay là mình đi bộ về luôn nha mọi người. -Em nói giỡn hả Pu. – Bo nhìn Pu bằng ánh mắt ngạc nhiên. -Tui nhớ trời mùa đông đâu có nóng đâu mà sao cô cũng có vấn đề nữa vây? – Ken vừa nói vừa nổ lực vẫy taxi. Nhưng dường như mọi nổ lực của anh đều trở nên vô vọng -Chứ giờ anh nghĩ anh làm sao có taxi về. – Pu khó chịu nhìn Ken nói – Cũng tại cô không đó, tự nhiên nãy ra cái ý định đi chơi chi đã vậy còn đòi đi bộ. – Ken cũng không nhường nói lại. -Thế ai bảo anh cũng hưởng ứng theo làm chi rồi bây giờ nói. -Cô…..cô – Ken không biết dùng lời gì để đáp trả Pu, gương mặt tức giận mà ửng đỏ lên. Mặc cho đôi bạn trẻ cứ đứng cãi nhau, tất cả mọi người còn lại đứng ngoài đường vừa gọi vừa vẫy taxi suốt nửa tiếng đồng hồ nhưng kết quả vẫn là con số 0. Kei không chịu nỗi nên nói: – Kei thấy Pu nói cũng có lý đó. Ở đây về nhà mình cũng không xa lắm. Thui không ấy mình cứ đi bộ dần dần về nhà đi rồi trên đường nếu gặp được taxi thì leo lên không thì thôi. Chứ trời cũng tối rồi đứng ngoài đường cũng không hay. -Thấy chưa lúc nãy em nói mà mọi người làm theo là không chừng bây giờ sắp tới nhà rồi. – Pu nhìn Ken trách cứ. -Biết là vậy rồi nhưng còn Min thì sao? – Bo đặt câu hỏi. -Không sao đâu lúc nãy chị hai có gọi cho em rồi, chị em nói nếu đi chơi về sớm thì cứ ở tại công ty chờ lát chị hai đi diễn về sẽ đón em luôn. – Min mỉm cười trả lời. -Ủa vậy hồi nãy chị Hằng chở Min tới huh? – Kei quan tâm hỏi. Min gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó họ cùng nhau cất bước đi về. Trên đường về Pu nhìn thấy mọi người ai cũng im lặng không nói gì thì liền kiếm trò chơi để không khí sôi động lên. -hay giờ mình chơi hát đối đi. Vừa đi vừa hát cho đường ngắn lại. -Trời ơi xuống đây mà coi nè, tại cô tui phải đi bộ rồi giờ còn bắt hát hò gì nữa. Cô không biết mệt hả? – Ken phản đối -Nhưng tui thấy hay mà, bây giờ mình chia đội đi. Ai không muốn hát thì nghe thôi. – Kei góp ý -Vậy ai không muốn chơi. Bin chơi không? – Bo nhìn Bin hỏi -Uam cũng được chơi cho có không khí. – Bin nhận lời. Kei hướng mắt về phía Ken. – Sao giờ chỉ còn mình Ken thôi đó chơi không. Bin cũng chơi rồi đó. Ken thấy mọi người ai cũng đồng ý nên cũng đồng ý chơi. Thế là họ bát đầu chia đội với nhau. Ken và Bin chung 1 đội với Pu, Kei và Bo chung đội với Min.Thế là họ bắt đầu hát nhũng khúc hát khác nhau tạo thành một chuỗi liên khúc rất đặc biệt. Ban đầu Ken cũng khá thờ ơ không đóng góp nhiều nhưng dần dần khi thấy mọi người chơi vui quá cũng hòa mình theo những giai điệu đó. Hình ảnh đó thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường đặc biệt là các cô gái.Họ có vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với 2 cô gái đi chung với các chàng trai. Bởi lẽ cả 4 chàng trai hôm nay đều quá đẹp. Nhưng họ không quan tâm lắm vì thật sự họ đang cảm thấy rất vui, đặc biệt là các chàng trai, họ cảm thấy nhờ có cô bé đáng yêu này mà cuộc sống của họ trở nên thú vị hơn. Chuỗi bài hát cứ ngày 1 dài ra thì quãng đường về nhà của họ cũng ngày 1 ngắn lại. Thoắt cái họ đã về đến nhà. Vừa về đến nhà thì xe của ca sĩ Ngọc hắng cũng vừa đến. Thế là mọi người chào tạm biệt nhau để ra về. Vào đến nhà, Pu chạy ngay vào nhà bếp pha ỗi chàng trai 1 ly trà tắc và mật ong. Mang ra phòng khách pu mỉm cười và mời; -cám ơn các anh vì buổi đi chơi hôm nay nha. Năm nay chắc sẽ là Noel đáng nhớ nhất của em. Nãy giờ các anh hát chắc cũng đau họng lắm rồi vậy các anh uống miếng trà tắc với mật ong nha cho giọng khỏe lại để ngày mai còn tiếp tục chạy đua nước rút nữa chứ. Ken từ nãy giờ khát khô cả cổ chợt thấy có ly trà thì vội chạy lại chụp và uống. Nhưng không may mắn cho anh ngay ngụm đầu tiên anh đã la lên -nóng quá. Cô định giết người à, mời người ta uống mà pha nóng vậy ai uống cho nỗi. – Ken nhìn Pu trách. -Uống trà người ta phải uống từ từ chứ có ai uống như anh đâu. Tại sao mấy anh kia không bị mà anh bị. tại anh xớn xác quá thôi. -Ai biết lỡ cô cố ý hại tui thì sao.- Ken nói lại Và có lẽ cuộc nhau đó sẽ không dứt nếu như Bo không lên tiếng : -Không có đâucủa tụi tao cũng trà nóng mà. Thui hôm nay là Giáng Sinh, không khí đang vui mà mày đừng cãi với Pu nữa. Dù sao pu cũng đã lo lắng cho tụi mình nhiều rồi. Thôi uống đi rồi còn đi ngủ. -uam mấy anh cứ từ từ uống nha. Em vào phòng gọi điện ẹ em đã. Mấy anh ngủ ngoan nha. – nói rồi Pu làm một nét mặt đáng yêu khiến các chàng trai không khỏi bật lên nụ cười. -đúng là khác người mà, ai người ta cũng chúc ngủ ngon có mình em là chú ngủ ngoan đó nhóc – Bo chọc lại Pu Nói rồi mọi người cùng cười vang riêng Bin anh cũng cố gượng cười. Bởi hình ảnh đó của Pu làm anh nhớ lắm, nhớ người con gái anh từng yêu cũng với nét mặt ấy khi chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Khẽ lắc đầu Bin cố quên đi và cùng mọi người trở về phòng ngủ.

Sau khi nghỉ ngơi ngày Noel các chàng trai nhanh chóng quay trở lại phòng tập.Hôm nay cũng chính là ngày các chàng trai kết thúc khóa học tập đặc biệt chuẩn bị chuyển sang tập luyện các bài hát để ra mắt công chúng.Các chàng trai ai cũng háo hức, chăm chỉ luyện tập, vì 1 đây là đứa con tinh thần đầu tiên của họ. Hơn nữa trong những sản phẩm này còn có 1 sản phẩm họ sẽ được song ca cùng Ngọc Hằng. Họ biết họ sẽ không thể làm ảnh hưởng hình ảnh của NH vì chị đã giúp nhóm quá nhiều trong thời gian qua. Cho nên chỉ còn cách là phải tập luyện thật chăm chỉ hơn nữa. Trong khi họ đang tập luyện thì Ngọc Hằng đến. Pu liền chạy tới và mỉm cười cúi đầu chào -Chào chị Hằng. Chị tới sớm quá, giờ mình vào xem các anh ấy luôn nha chị. Các anh ấy đang thu âm thử bài hát mới sẽ song ca với chị đó. -Vậy hả. Nghe em nói mà chị cũng muốn vào xem thử rồi. Xem học trò của chị tập luyện ra sao – NH khá hào hứng với việc tập chung với các chàng trai. Khi bước đến phòng thu, NH bị chinh phục ngay bởi sự nghiêm túc của các chàng trai. Tuy trong bài hát còn có đôi chỗ xử lý chưa được hay lắm nhưng Hằng tin chỉ cần nghiêm túc như thế này cá bạn ấy sẽ thành công.Hằng quay sang nhìn Pu cười nói -Chị không nghĩ các bạn ấy tuy còn trẻ nhưng lại nghiêm túc đến thế. Tuy nhiên trong lúc hát chị nghĩ có 1 số chỗ cần chỉnh sửa lại cho nó phù hợp hơn. NH vừa dứt lời thì có 1 chàng trai vừa bước vào phòng thu. Pu nhìn chàng trai với ánh mắt ngạc nhiên. Quay sang NH như muốn hỏi thì NH mỉm cười giới thiệu -Đây là nhạc sĩ Hoàng Lâm . Người sáng tác bài hát mà các bạn ấy đang tập đó. Còn đây là Phương, trợ ký của chú Nam cũng là người quản lý trực tiếp của nhóm. – Chào em, rất vui được gặp em. – Lâm lịch sự giơ 1 tay ra. -Chào anh, em cũng rất vui được làm quen với nah. Em nghe nhiều bài hát anh sáng tác rồi giờ mới được gặp mặt. – Pu cũng lịch sự giơ tay mình ra đáp lễ. -Lâm là học trò của NS Hoàng Tùng. Vì hôm nay NS HT có việc bận phải bay ra Hà Nội nên Lâm sẽ trực tiếp đến xem các bạn thu âm. Chị cũng đã có trao đổi với Lam về việc thay đổi chút xíu trong việc chia bè để bài hát hay hơn rồi. Và cậu ấy cũng đã đồng ý. – NH tiếp lời. Phía bên trong các chàng trai cũng vừa kết thúc phần thu âm của mình. Mọi người có vẻ thấm mệt nhưng trên mặt ai cũng nở nụ cười tươi. Bước ra khỏi phòng thu cả đám đều đi về phía NH và nói: -Chị tới lâu chưa.Tụi em vừa thu âm thử ca khúc song ca với chị. – Bo cười nói với NH – Giờ tụi em định nghe lại, chị nghe chung rồi cho tụi em ý kiến hay chỉnh sửa giúp tụi em nha chị – Bin nhìn NH mà nói với ánh mắt chân thành. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống nghe lại ca khúc họ vừa thu âm xong. Sau khi nghe xong NH đã chỉ ra những thiếu sót mà nhóm gặp phải trong khi hát. Các chàng trai ai nấy đều cảm thấy rất vui vì đuọc chị NH chỉ dẫn tận tình.Sau khi chỉ dẫn xong, NH bước vào phòn thu tiến hành thu âm phần giọng nữ của bài hát. Cả 4 chàng trai đều rất ngưỡng mộ chị. Bởi phong cách của chị quá chuyên nghiệp, chỉ cần nghe qua bản demo một lần là chị đã có thể truyền tải hết ý nghĩa của từng câu hát, trong khi đó các chàng trai cứ phải thu đi thu lại nhiều lần. Khi tiếng nhạc vừa kết thúc NH bước ra và nhoẻn nụ cười với các chàng trai: -Các em còn trẻ không cần phải vội đâu. Cứ từ luyện tập, quen dần thì sẽ như chị thôi. Bây giờ chị em mình cùng vào thu thử nha. Nếu ổn thì càng tốt. – NH nói rồi quay sang NS Hoàng Lâm nói tiếp -Anh Lâm ở ngoài xem rồi góp ý cho tụi này nha. Mọi việc trông vào anh hết đó. Tất cả mọi người bước vào phòng thu. Nét căng thẳng bắt đầu xuất hiện rõ rệt trên mặt các chàng trai. Hơn ai hết họ hiểu những tình cảm mà NH dành vào công việc này và họ không muốn để cho NH bị thất vọng. Tuy nhiên chính sự căng thẳng đó lại làm cho phần hát của họ trở nên thiếu cảm xúc và khá nặng nề. Thu đi thu lại vài lần nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Bo và Bin không thể giấu đi sự thất vọng của họ khi bước ra khỏi phòng thu. Cả 2 nhìn NH bằng ánh mắt ái ngại. Dường như hiểu được tâm trạng căng thẳng của các chàng trai Nh khẽ vỗ vai Bin và Bo an ủi: -Chị biết các em căng thẳng, lần đầu tiên chị cũng như các em vậy nhưng em hãy nghĩ mọi việc thoáng ra 1 chút đi. Các em đừng quan tâm mình đang thu âm với ai chỉ việc tập trung vào cảm xúc của riêng mình thôi như vậy sẽ tốt hơn đó. Cả 2 nghe NH nói mà chỉ biết cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ cố gắng hơn. Thấy không khí khá nặng nề nên Pu đã xin ọi người ít phút giải lao. Co mang nước đến cho ca sĩ NH và NS Hoàng Lâm. Khi đi ngang qua chỗ Bo và Bin đang ngồi,Pu thấy có vẻ Bo và Bin không thể giảm bớt căng thẳng nên mang 2 chai nước lại Bo và Bin -Hai anh uống nước cho thư giãn rồi ra ngoài đây với em tí nha. Bo và Bin ngước lên nhìn Pu nhận 2 chai nước và bước theo sau cô -Em biết 2 anh không chỉ căng thẳng vì lần đầu hát chung với chị NH mà còn là trách nhiệm phải kèm 2 giọng hát của anh Ken và Kei. Nhưng hai anh đừng quá quan tâm đến chuyện đó. NS HT vừa gọi cho em hỏi thăm, thầy nói giọng của Kei và Ken đã tiến bộ rất nhiều trong suốt khóa học đặc biệt vừa qua, và bài hát lần này hoàn toàn nằm trong khả năng của họ nên các anh cứ yên tâm đi nha. -Đúng là không có gì giấu em được đó nhóc – Bo thở nhẹ nhàng khi nghe thông tin từ Pu -Nếu em nói vậy thì tụi anh thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. – Bin cũng lên tiếng -Vậy giờ 2 anh uống 1 ngụm nước, hít thở thật sâurồi quay trở vào nào. Cố lên. Em biết 2 anh sẽ làm được mà. – Vừa nói Pu vừa giơ nắm tay biểu hiện cho sự ủng hộ ….. Cũng cùng lúc Pu kêu Bo và Bin ra ngoài thì bên trong này có 1 ánh mắt trông theo và trong lòng cảm thấy khó chịu -Đâu phải chỉ có 2 người đó mới căng thẳng đâu. Biết là 2 ông đó căng thẳng nhưng mình cũng căng thẳng khi hát chung với chị NH mà. Lúc nãy tui cũng phải ráng dữ lắm mới hát được như vậy đó.– lần đầu tiên Ken bộc bạch cùng Kei -Chắc tại Pu có chuyện gì đó muốn nói riêng với Bin và Bo thôi chứ không có gì đâu. Ông nghĩ nhiều quá làm gì ệt. – Kei vẫn nhìn về phìa Pu và nói chuyện với Ken … Khi Pu bước trở lại phòng thu thì Kei bước lại gần và hỏi -Có chuyện gì hả em? Anh thấy em gọi Bo và Bin ra ngoài. – Kei thứac mắc nhìn Pu Nghe Kei hỏi thì trong lòng Pu dâng lên 1 cảm giác kỳ lạ. Pu cảm giác như việc cô kêu Bo và Bin ra ngoài nói chuyện riêng như vậy sẽ làm Ken và Kei tủi thân vì không được quan tâm. Cô cảm thấy hối hận vô cùng. Pu nhanh chóng lấy 2 chai nước chuẩn bị sẵn kéo Kei đi về phía Ken và nói: -Hai anh uống nước đi. Em biết 2 anh cũng căng thẳng không kém 2 ông kia đúng không. Nhưng lúc nãy em thấy 2 anh làm rất tốt, 2 anh cố gằng phát huy nha. Em tin 2 anh sẽ làm được. – Pu nhoẻn nụ cười thật tươi nhìn Ken và Kei như để tiếp thêm động lực. Nụ cười đó làm cho ai kia ngắm mãi, bao nhiêu cảm giác khó chịu khi nãy trôi đi đâu mất. Nói rồi Pu quay sang chị NH và Hoàng Lâm để trao đổi 1 số việc Khoảng 15 phút sau thì mọi người trở lại phòng thu. Và lần này tuy NH nói sẽ là 1 lần thu thử nhưng kết quả lại vượt qua cả sự mong đợi của tất cả mọi người. Tất cả mọi người như hòa vào cảm xúc của bài hát. Đến nỗi NS Hoàng Lâm phải thốt lên -Tuyệt, thật sự nó vượt qua sự mong đợi của anh rồi.Anh cảm thấy rất hài lòng khi giao đứa con này trong tay của em và NH. Anh thấy bản thu này là tốt rồi mình chỉ cần hoàn tất những công đoạn cuối cùng thôi không cần thu lại đâu. – NS Hoàng Lâm hứng khởi nói. -Anh chắc là không cần thu lại 1 lần nào nữa chứ. Đây chỉ là thu thử thôi đó. – NH như vẫn chưa tin nên hỏi lại 1 lần nữa. -Anh chắc chắn mà, anh sợ thu lại các em sẽ không làm tốt được như thế này đâu, mà tuy là các em thu bài này khá tốt nhưng các em vẫn phải luyện tập nhiều hơn nữa đó vì sau này các em còn phải đi hát live nữa đó.- NS Hoàng Lan vừa trả lời NH vừa nhắc nhở các chàng trai -Nếu anh thấy như vậy thì tốt rồi. Những công đoạn sau để bản thu hoàn chỉnh nhờ vào bàn tay tài ba của anh nhé. – NH cũng không giấu nỗi niềm vui.

Buổi thu âm kết thúc thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Tuy nhiên nhờ vào thành công của bản thu âm với ca sĩ NH mà tinh thần của 4 chàng trai tốt hơn rất nhiều. Họ quyết định tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau bữa cơm tối để cùng nhau tập luyện những ca khúc còn lại. Nhìn thấy sự quyết tâm của các anh trong lòng Pu thấy vui vẻ vô cùng. Hơn ai hết cô hiểu những vất vả mà các anh phải chịu trong suốt thời gian qua. Cô muốn làm 1 điều gì đó để có thể động viên tinh thần cho họ. Lặng lẽ đi ra siêu thị mua thêm 1 vài nguyên liệu còn thiếu về để làm 1 bữa ăn nhẹ cho các chàng trai. Bước vào bếp, mặc chiếc tạp dề vào Pu bắt đầu thực hiện những công việc đầu tiên. Sau 1 lúc làm việc chăm chỉ những chiếc bánh Crepe đầu tiên của cô cũng đã hoàn thành. Đưa lên mũi cô khẽ ngửi mùi hương của bánh và cảm thấy khá hài lòng. Pu nhẹ nhàng mang thành quả của mình lên phòng tập của các chàng trai. Tuy chưa bước vào nhưng những giai điệu của bài hát mà các anh đang tập làm Pu bật cười. Cô tin nếu như có NS Hoàng Lâm ở đây thì thế nào anh cũng bắt các chàng trai vào phòng thu để thu ngay và luôn. ….. Vì không muốn làm các chàng trai mất tập trung nên Pu dứng bên ngoài quan sát chờ cho các anh hoàn thành xong bài hát mới bước vào. Vừa mở cửa phòng ra Pu đã nhìn thấy 8 cặp mắt ngạc nhiên đang hướng về phía cô. Pu ngạc nhiên hỏi -mấy anh làm gì nhìn em ghê vậy? Làm như em là người ngoài hành tinh vậy? Câu nói của Pu như thức tỉnh các chàng trai, họ nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường, Bo ngại ngùng nói với Pu -Tụi anh hát lớn quá làm em khó chịu hả? Pu bật cười vì thái độ đáng yêu của các chàng trai. Cô khẽ lắc đầu và giơ đĩa bánh đang giấu phía sau lưng ra cho các anh và nói -Tại em thấy các anh tập luyện hăng say quá nên có chuẩn bị 1 ít bánh ấy anh ăn nhẹ nè. Coi như phần thưởn ấy anh đó. -Đúng thật chỉ có em gái là tốt với tụi anh thôi – Kei vui vẻ nhận bánh và nói Nói rồi mọi người cũng chia nhau những chiếc bánh Crepe của Pu làm. Bo vừa ăn vừa nói -Bánh ngon quá à. Hôm nay không nhờ em là tụi anh phải nhịn đói đi ngủ mất rồi. – đúng rồi đó, bánh này em làm vừa ăn lắm đó Pu- Bin mỉm cười nhìn Pu nói Pu chưa kịp phản ứng gì thì 1 giọng nói cất lên -Cũng bình thường thôi mà, chắc gì cô ta làm biết đâu di ra tiệm mua rồi về nhà nhận là của mình sao.- Ken lên tiếng -Vậy thì anh đừng ăn nữa, không ngon mà nãy giờ anh ăn hết 2 cái rồi đó. Nếuanh không tin tui làm thì xuống bếp kiểm tra đi xem có cai hộp nào đựng bánh không hay toàn là bột để làm bánh. – Pu không chịu thua mà đối đáp lại. Bin, Bo và Kei chỉ biét ngao ngán lắc đầu bởi vì họ quá quen thuộc với những cuộc khẩu chiến của 2 người này, và lần nào cũng vậy nếu như Bo không can thiệp thì thế nào họ cũng cãi nhau tới sáng. Và lần này cũng vậy, khi Ken chưa kịp cất tiếng phản biện lại thì Bo đã lên tiếng giảng hòa. -Thôi cho tui xin hai người đi, cãi nhau hoài bộ 2 người không thấy mệt hả. Hai người không mệt mà tụi này mệt lắm nha. Pu nè anh biết em lo cho tụi anh nên mới làm bánh này. Mà bây giờ tụi anh không biết làm gì cảm ơn em nữa -Có gì đâu anh, mọi người vui là em vui rồi. – Pu nghe Bo nói thì cũng hơi ngại nên làm mặt lạnh với Ken và tập trung trả lời Bo -À hay là sẵn dịp tụi anh mới tập xong bài hát mới tụi anh hát cho em nghe nha. Coi như món quà tặng em nè, với lại em nghe thử xem rồi cho tụi anh thêm ý kiến nha. – Bin đưa ra ý kiến -Ý hay đó anh Bin. Nãy em có đứng ở ngoài nghe mấy anh tập nhưng nghe không rõ lắm, giờ được là người nghe các anh hát đầu tiên thì còn gì bằng. – Pu vui vẻ trả lời Vậy tụi anh bắt đầu nha. Nói rồi Bo quay lại phía đàn piano, Bin cầm chiếc đàn ghita lên bắtđầu dạo những nốt nhạc đầu tiên. Và rồi họ cất tiếng hát “ Là là là … Sương long lanh về trên phố thênh thang đưa bầy chim hoà ca trong nắng mai hồng. Sớm thức giấc nghe xôn xao dáng em yêu kiều, cuộc đời trọn niềm vui. Như trong mơ tình yêu đến bên em như là lời ca của anh cháy lên trong con tim mình. Có những phút giây tuyệt vời được ngắm nhìn em, sẽ mãi mãi yêu làn môi em cười xinh tươi. Có những phút giây trong đời, nụ hôn đắm say, nguyện lòng mình ta mãi có em trong vòng tay. Nà nà nà ná ná….. Trái tim anh đang mơ màng Nà nà nà ná ná….. Trái tim rất ngoan. Cho tình yêu ngọt ngào như giấc mơ thuở nào. Cho ngày mai hoá cùng tia nắng mới khát khao anh và em Hãy sống với ánh mắt và nụ cười yêu đời. -Sao em thấy bài này như thế nào. Cho tụi anh ý kiến đi. – Kei lên tiếng hỏi Pu -Em thấy hay lắm luôn đó. Bài này mà kết hợp với bái song ca cùng chị NH thế nào cũng gây ấn tượng. –Pu vui vẻ chia sẻ cảm nhận của riêng mình. Cô thật sự rất thích ca khúc này. Bởi từ giai điệu đến lời bài hát và cả cách hát nữa tất cả đều rất vui tươi phù g anh với Bo biết em muốn gặp ai m

thấy rất ngại vì

Sau khi nghỉ ngơi ngà 2 người đ

Buổi thu â

hợp cho ngày ra mắt.

Một tuần sau kể từ ngày Noel trôi qua rất nhanh. Ngày cuối năm cuối cùng cũng đến. Suốt cả tuần các chàng trai luôn lao vào luyện tập không ngừng nghỉ để kịp đưa ra sản phẩm đầu tay thật ưng ý. Để động viên tinh thần cho các chàng trai chú Nam quyết định cho họ nghỉ Tết sớm 1 ngày. Có lẽ đối với mọi người ngày cuối năm năm nay thật khác lạ bởi vì họ không còn được quây quần cùng với gia đình như những năm trước. Có lẽ đó cũng là 1 trải nhgiệm mới đối với họ nhưng cũng mang chút gì đó tiếc nuối. Không khí những ngày cuối năm vẫn còn se se lạnh. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ chỉ mới gần 6 giờ sáng. Nếu như ở nhà của mình thì Pu đã chui rút trong chiếc chăn dày để tận hưởng sự ấm áp, nhưng không hiểu sao kể từ khi chuyển vào ngôi nhà chung với các chàng trai thói quen dậy sớm đã ăn sâu vào cô từ lúc nào. Mặc dù rất muốn chui rút trong tấm chăn nhưng cô không thể nào chợp mắt được. Cô quyết định không ngủ nữa mà sẽ dạo vườn hoa, tận hưởng không khí trong lành có phần se se lạnh của ngày cuối năm. Bước xuống vườn hoa cy cuối năm. Bước xuống vườn hoa cô không khỏi run người vì lạnh. Có lẽ bây giờ còn sớm nên sương vẫn chưa tan hết hết. Chờ ít phút để có thể thích nghi, cô lại tiếp tục sải chân bước đến vườn hoa nhỏ quanh ngôi nhà. Tuy thời tiết ngày cuối năm làm cho người ta khó chịu thế nhưng với Pu lại khác. Cô vô cùng thích thời tiết này. Nếu ai hỏi trong 4 mùa cô yêu mùa nào nhất thì chắc chắn cô không ngần ngại mà trả lời là mùa đông. Vừa bước chân trên con đường, vừa suy nghĩ mông lung, nhưng tầm mắt Pu bỗng dưng thu lại ở hình ảnh của 1 người con trai. Anh đứng giữa vườn hoa, hai tay bỏ vào túi quần, chiếc đầu khẽ ngước lên như đang tận hưởng không khí. Dáng người cao cao của anh làm cho cô cảm thấy nơi đây thật thanh bình. Rồi 1 suy nghĩ khác lóe lên trong đầu cô với hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Nhưng anh ta là ai? Làm sao anh ta có thể vào đây được? Không lẽ là trộm sao? Không thể nào, nếu là trộm vậy thì anh ta không thể nào rãnh rỗi đến nỗi không vào nhà mà chỉ vào vườn hoa được. Nhưng biết đâu anh ta đang đánh lừa cô để từ từ vào nhà? Đến lúc này Pu không biết phải làm thế nào, cô quyết định đi thật nhẹ và nép vào 1 gốc cây để quan sát. Tay vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra để nếu anh ta có làm gì thì Pu sẽ gọi ngay cho các anh chàng trong nhà. Nhưng điều cô không ngờ rằng khi cô đứng sau phía cây thì nhìn thấy được 1 phần gương mặt của anh. Tuy không nhìn rõ nhưng cô vẫn cảm nhận được đây là 1 chàng trai rất đẹp. Gương mặt góc cạnh nam tính. Từng đường nét trên gương mặt như là 1 tuyệt tác của tạo hóa. Nó không chỉ đẹp mà còn phối hợp 1 cách cân đối. Bất giác cô khẽ ồ lên 1 tiếng. Thanh âmời khác nghe thấy. Anh chàng ấy quay mặt về phía phát ra tiếng động. Thấy vậy trong lòng Pu thấp thỏm lo sợ bị anh ta phát hiện. Cô cúi đầu khẽ gõ nhẹ vào trán mình vì sao lại ngốc vây, vì sao chỉ có 1 chàng trai thế kia thôi cũng đủ làm cô kích động đến nỗi thốt thành lời. Những tháng vừa qua cô cứ ngỡ mình đã miễn dịch với trai đẹp vìcô làm việc với những anh chàng đẹp trai trong nhóm hằng ngày cũng đủ làm cô “bội thực sắc đẹp” rồi. Nhưng không ngờ tật xấu này mãi mãi vẫn không bỏ được và giờ đây nó lại còn phản chủ nữa chứ. Tiếng bước chân ngày 1 gần, Pu càng lo sợ hơn không biết làm thế nào. Vội bật điện thoại cô mở danh bạ để tìm cứu viện. Nhưng giờ đây cô biết gọi ai bây giờ, Ken và Bo bây giờ chắc chắn không thể nào nghe điện thoại của cô vì còn bận ngủ, Kei thì càng không được vì anh có thói quen tắt chuông điện thoại khi ngủ. Chỉ còn mỗi anh Bin thôi. Bất giác Pu rùng mình vì Bin là người khó chịu và cũng khó gần nhất nhóm. Tuy anh không ghét cô nhưng từ lúc thành lập nhóm đến giờ anh với cô cũng chỉ nói chuyện với nhau có vài lần. Liệu anh có chịu giúp cô không? Nhưng tiếng bước chân càng gần làm Pu không chần chừ suy nghĩ nữa mà bấm số gọi luôn. Nhưng dường như cô không may mắn. Tín hiệu chưa kịp kết nối thì Pu đã thấy 1 bóng dáng cao lớn dứng trước mặt của mình. Cô hoảng sợ giấu vội chiếc điện thoại ra phía sau lưng nhưng vẫn không ngắt cuộc gọi hi vọng ai đó sẽ nghe điện thoại mà đến cứu cô. Còn về phía người con trai, khi nhìn bóng dáng thì anh đã biết tiếng động này của ai rồi nhưng không hiểu sao nhìn dáng vẻ lo sợ đến tội nghiệp của cô anh lại muốn trêu cô 1 tí. Khẽ bước chậm chạp để quan sát hành động của cô gái nhỏ này.Và anh thừa biết cô đang dùng điện thoại để cầu cứu những con sâu ngủ trong nhà, nhưng để đề phòng cô gọi cho anh thì anh đã kịp thời tắt chuông điện thoại. Và quả như anh dự đoán không sai, cô gái này gọi ngay cho anh. Bước đến gốc cây, anh không cất tiếng mà vờ 1 tay vịn vào gốc cây, 1 tay từ từ cho vào túi quần Nhìn thái độ của anh Pu càng lo sợ nếu biết trong khuôn viên của công ty không an toàn vậy thì cô đã không ra vườn hoa rồi, nếu như cô biết anh làtrộm thì không nên bướng bỉnh lại gần xem rồi. Cô thật là ngốc quá mà. Thấy tay anh bỏ vào trong túi quần pu liền nhớ đến cảnh tượng thường xem trên phim, trộm cướp thương rút dao để giết người Pu không dám ngẩng đầu lên vội mếu máo nói -Anh ơi anh tha cho em đi mà, em không có tiền cũng không có gì đâu. Bin nhìn vẻ mặt của cô không nhịn được cười. Cô gái này quả thật đáng buồn cười mà. Gương mặt thì mếu máo khóc lóc van xin còn tay giấu phía sau lưng không ngừng gọi điện cho chi viện. Giờ thì anh mới hiểu tại sao mấy con sâu ngủ trong nhà kia cứ ra sức yêu thương cô, tuy không thẳng thắn tranh giành nhưng cũng không phải là không quyết liệt. Nhìn thái độ của cô đến buồn cười Bin bắt đầu cất tiếng: -Không có gì thật sao? Vậy điện thoại phía sau lưng để làm gì? Đang gọi cho viện trợ à?- Bin vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình vẫn đang nhấp nháy dòng chữ Pu. Pu nghe tiếng nói quen thuộc liền mừng rỡ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa ngước lên thì bắt gặp ngay gương mặt góc cạnh đẹp đến từng milimét của anh ở cự li gần thế này bất giác gương mặt khẽ ngại ngùng mà ửng hồng lên. Cảm giác ngại ngùng nhanh chóng qua đi, gương mặt cô lại 1 lần nữa ửng hồng vì tức giận. Rõ ràng anh đã phát hiện ra cô vậy mà còn dọa cô sắp chết nữa. Không nể mặt Pu khẽ đấm nhẹ vào bụng anh mà nói -Sáng sớm anh ra vườn hoa làm gì, Định hù chết em sao? Bin thấy khá buồn cười với câu hỏi của cô chỉ nhè nhẹ đáp -Sáng nào mà anh không ra đây, chỉ có điều tự nhiên hôm nay có người phá đám Pu nhăn trán nhìn Bin: “ Ý anh là em phá đám sao?” -Anh không có ý đó chỉ là do em nói thôi. Nhưng em nghĩ thế cũng được anh không cấm em – Bin nhàn nhạt trả lời -Anh đúng là người xấu xa không nói chuyện với anh nữa em đi đây.

Khi bóng Pu vừa khuất trong lòng Bin lại tràn ngập nỗi xót xa. Anh không hiểu vì sao hôm nay anh lại nhớ người con gái ấy đến vậy. Anh không thể hiểu nỗi chính con tim của mình. Dù lòng nhủ sẽ cố quên nhưng thật sự anh không làm được. Anh càng không thể hiểu vì sao cứ mỗi lần nói chuyện với Pu anh lại luôn cảm thấy có hình ảnh của người con gái đó. Có lẽ đó là vì sao anh luôn muốn giữ khoảng cách với Pu. Anh rất sợ 1 ngày nào đó không kiềm chế được tình cảm của mình mà cũng giống như những người còn lại thì sẽ lại làm cho cả 2 đau lòng hơn, bởi chắc chắn sẽ không ai có thể thay thế vị trí người con gái ấy trong lòng anh, và cho dù có thay đổi thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Bin giật mình bởi tiếng nói của Pu -Trời lạnh lắm, anh uống tí trà nóng đi cho dễ chịu hơn. – Pu mỉm cười đưa ly trà về phía Bin Khẽ nhấp môi hương vị bạc hà the mát nhè nhẹ xông vào mũi khiến Bin cảm thấy dễ chịu vô cùng. -Cám ớn em nha. Đúng là dễ chịu thật. À mà mới sáng sớm sao em không ngủ đi mà thức dậy sớm quá vậy? – Bin nhẹ nhàng hỏi Pu. -Em ngủ không được nữa, chắc là tại quen dậy sớm rồi. –Pu nhoẻn nụ cười thật tươi -Mai là năm mới rồi, em có định về thăm nhà không? – Bin quan tâm hỏi Pu. -Ba mẹ sang định cư ở ngước ngoài với anh em rồi, chỉ còn em ở 1 mình thôi, nên có về nhà cũng chỉ có mình em à. – Pu nhẹ nhàng trả lời. -Anh nhắc tới làm em buồn hả? Anh xin lỗi nha? – Bin cảm thấy hơi áy náy -Có gì đâu anh dù sao ba mẹ em định cư ở bên đó vẫn tốt hơn ở mà, tại em không thích môi trường bên đó nên em ở lại thôi.- Pu cười gải thích cho Bin -Vậy lúc trước em ở đây với ai? -Thì em ở với ba mẹ. Ba mẹ em chỉ mới đi 2 tháng thôi mà. Vậy còn anh nghỉ được có 2 ngày chắc không kịp về quê rồi. Anh có buồn không? -Cũng hơi buồn đó vì năm nào cũng được đón Tết với gia đình nhưng năm nay lại không được. nhưng mà cũng không sao đâu vì năm nay anh được sống với ước mơ của mình, coi như đây là trải nghiệm mới vậy. – Bin bộc bạch. Bỗng 1 cơn gió nhè nhẹ thổi làm Pu cảm thấy dễ chịu mà reo lên -Không khí này dễ chịu thật. Ôi thích mùa đông quá đi mất. Câu nói của Pu làm Bin bất giác giật mình. Anh cảm thấy rối bời trong lòng. Anh biết Pu không phải cô ấy, nhưng dường như anh càng thuyết phục bản thân mình bao nhiêu thì Pu lại làm anh lung lay suy nghĩ. Sao lại trùng hợp đến vậy? Cô gấi ấy là người con gái đầu tiên thích mùa đông mà anh biết. Cứ ngỡ đó là đặc biệt nhất nhưng không ngờ hôm nay lại cũng có 1 cô gái yêu thích mùa đông. Bin không kìm lòng mà hỏi lại: -Mùa đông lạnh lắm có gì đâu mà em thích dữ vậy? -Sao lại không thích được hả anh. Mùa đông tuy lạnh nhưng nhờ đó mà con người mới cảm thấy cần đứng gần nhau hơn để ấm,nhờ có cái lạnh đó mình mới biết yêu cái ấm áp của mùa khác chứ mùa đông tuy không có nhiều hoa nhưng nhờ mùa đông nuôi dưỡng thì mùa xuân cây mới có hoa được. Buổi sáng mùa đông tuy có chút gì đó buồn hơn so với những mùa khác nhưng không hiểu sao em lại rất thích cái vẻ yên tĩnh thanh bình của buổi sáng mùa đông. – Pu nói hết suy nghĩ trong lòng mình. -em rất giống, rất giống 1 người. – Nghe câu trả lời của Pu Bin chỉ biết hướng ánh mắt mình về 1 phía xa xăm và vô thứ nói. Câu nói tuy nhỏ thôi nhưng Pu vẫn nghe được, Pu rất muốn hỏi lại là em giống ai nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Bin Pu dường như hiểu ra được đó là 1 nỗi buồn vô hạn trong lòng anh. Bất giác cô nhớ lại những lần trước khi đang nói chuỵên với cô Bin đôi khi cũng hướng ánh nhìn xa xăm như vậy. Có lẽ do cô vô ý làm anh nhớ về người nào đó mà anh đang muốn quên. Cảm giác hối lỗi dâng lên trong lòng, Pu ước giá như cô biết sớm hơn thì cô sẽ suy nghĩ kỹ hơn để không làm anh buồn -Em xin lỗi, em không biết lại làm anh buồn như vậy? Nghe Pu nói Bin giật mình: – Trời em có lỗi gì đâu, có lẽ là sự trùng hợp thôi mà. Thật sự anh cũng không muốn vì anh mà em cứ phải gượng gạo không thể hiện bản thân mình đâu. Bởi đó là tính cách thật của em mà. Làm sao em biết em giống người ta ở đâu để mà né chứ Sau câu nói ấy cả 2 anh em lại rơi vào trạng thái im lặng. Pu cảm thấy khá ngột ngạt nhưng cô không biết làm cách nào để có thể thoát ra được. Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. Cô nhanh chóng đứng lên và nói: -Em đi mở cửa nha.- Dứt lời Pu chạy thật nhanh về phíacửa. Dáng Pu vừa chạy khỏi Bin lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình.Trước đây tuy làm việc với nhau suốt thời gian dài,dù không ghét Pu vì cô là người giới thiệu anh vào nhóm, nhưng người mà anh không muốn tiếp xúc nhất cũng chính là cô. Từ ngày đầu tiên cô gặp anh, Bin luôn cảm thấy cô đang giả vờ thân thiện để lấy lòng mọi người, cô cố làm mình trở thành người con gái ấy Và anh từng cảm thấy chán ghét vô cùng vì với anh người con gái ấy là duy nhất và không ai có thể lấy hình ảnh của cô ra để tiếp cận anh. Nhưng anh thấy có vẻ mình hơi buồn cười, chuyện của anh và người con gái đó cô có biết đâu mà cố tình giả vờ chứ. Dường như anh đã sai rồi. Bởi lẽ chính bản thân anh phải công nhận rằng Pu rất đáng yêu. Cô mang 1 nét tinh nghịch khiến người khác phải mỉm cười với mình. Đó cũng chính là điểm khác biệt giữa Pu và người con gái ấy. Bất giác Bin nở nụ cười với suy nghĩ của chính mình vì cuối cùng anh cũng đã tìm ra nét khác biệt giữa 2 người.Anh thật không hiểu vì sao anh lại trở nên như vậy nữa.

Khi Pu chạy ra mở cửa thì thấy anh bảo vệ của công ty. Pu ngạc nhiên hỏi: -Chào anh? Có việc gì mà anh đến sớm vậy? -Ừ chào em. Cũng không có việc gì đâu. Ở bên ngoài có 1 chị nói là chị của Anh Minh nên anh không biết có phải không nên vào đây để tìm anh Minh xác nhận thông tin nè. – Anh bảo vệ chậm rãi giải thích. -À vậy anh đợi 1 tí em đi gọi anh Minh ra nha. – Nói rồi Pu lại chạy vào vườn hoa để tìm Bin. Cô cảm thấy rất vui vì cô nghĩ Tết này anh Bin sẽ không buồn nữa vì dù không ăn Tết với gia đình nhưng ít nhất cũng ó chị hai để an ủi. Nghĩ thế cô nhanh chóng chạy vào vườn. Thật may là khi cô vừa đến nơi thì Bin cũng vừa đứng dậy định đi vào nhà. Thấy Pu quay lại Bin liền hỏi -Ai vậy em? Em quay lại chi vậy? -Anh Bin anh mau ra ngoài cửa công ty đi. Lúc nãy anh bảo vệ nói chị 2 anh tìm anh đó. Giờ đang đứng ngoài cửa chờ anh ra. Nghe Pu nói Bin nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Thấy thái độ Bin vội vàng như vậy Pu chỉ biết lắc đầu. Cô cũng muốn đi ra xem sao. Thế là cô cũng nhanh chóng đuổi theo anh. Ra đến cửa, Bin không thấy chị 2 đâu, gương mặt thoáng chút buồn, thấy vậy Pu cũng không biết làm sao bèn an ủi anh -Chắc đợi lâu quá nên chị 2 anh đi đâu đó mua ít đồ thôi, lát nữa chị sẽ quay lại mà. -Không phải anh đang sợ ở nhà có chuyện gì nên chị 2 mới lên đến tận đây để tìm anh. – Bin cũng không đủ bình tĩnh nữa mà bắt đầu di chuyển qua lại cửa ra vào. -Không có chuyện gì đâu. Nếu có thì trước khi vào đây chị sẽ gọi cho anh 1 tiếng rồi. Dù cho chuyện có gấp thế nào thì gọi điện vẫn sẽ nhanh hơn mà. Pu vừa dứt lời thì từ phía cửa có 1 người phụ nữ đang tiến lại gần chỗ 2 ngươi. Pu nhìn thấy khẽ hỏi Bin -Chị đó có phải là chị 2 của anh không? – Cô vừa hỏi vừa chỉ tay về phía người phụ nữ đó Nhìn theo cánh tay Pu, Bin thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vàng chạy lại người phụ nữ ấy và đỡ túi xách trên tay của chị và hỏi -Sao chị lại lên đây sớm vậy? mà cũng không báo cho em 1 tiếng nữa. -Tại em nói tết này không về nên chị mới phải lên đây tìm em về nè. Với lại nếu không lên bất ngờ thì làm sao kiểm tra em được chứ. Mẹ rất lo cho em đó.– Chị 2 của Bin vừa trả lời vừa trách yêu anh Nghe chị nói mà anh thấy cũng rất đúng. Nhìn anh bây giờ không ai nói anh là con của 1 nhà kinh doanh tài ba nổi tiếng từ Bắc vào Nam cả.Cũng bởi vì niềm đam mê của mình anh đã chọn một hướng đi riêng không theo sự sắp đặt của ba anh. Thi đậu nhạc viện anh quyết chí lên thành phố để sống tự lập. Có lẽ từ đó 2 cha con cũng ít nói chuyện với nhau. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Khi thấy Pu thì Bin liền giới thiệu với chị hai của anh – Còn đây là chị 2 của anh mới vừa từ quê lên. Chị anh tên Ngọc Pu nghe Bin nói thì mỉm cười cúi đầu nhẹ chào chị Bin. – Đây là Phương. Em ấy là quản lý của nhóm tụi em. Chị 2 nhìn Pu rồi mỉm cười và hỏi Bin -là cô gái em nói sống chung với tụi em đó hả? Bin không trả lời mà gật đầu thay cho lời đồng ý. Thật sự chị vốn là người phụ nữ truyền thống và chị cũng không thích chuyện con gái mà sống chung với con trai nhưng không hiểu sao khi nhìn qua cô gái này chị rất có cảm tình.Chị bỗng có cảm giác như sau này cô sẽ là người làm cho Bin của chị thay đổi. Bây giờ Pu mới lên tiếng -chị anh đi đường chắc cũng mệt rồi, hay là mình dẫn chị vào nhà nghĩ ngơi tí đi. Pu nhắc làm Bin sựt nhớ từ nãy giờ anh vẫn còn đứng ngoài cửa công ty nên nhanh chóng dẫn chị vào nhà. Khi chị Bin đã vào đến nhà thì Pu nhanh nhảu đi pha 1 bình trà để tiếp khách. Trong lúc đó Bin ngồi ở ghế sôpha nhìn chị mình chằm chằm. Anh thừa hiểu chị của mình, nếu không có gì nghiêm trọng thì chắc chắn chị không dám bỏ công việc mà chạy lên đây chơi với anh như vậy đâu. Mà đối với chị có chuyện gì nghiêm trọng bằng việc bị ba mẹ hối thúc lấy chồng đâu. -Có phải ba mẹ lại hối thúc chị lấy chồng nữa đúng không? – Bin khẽ nhíu mày hỏi chị của mình -Thằng quỷ nhỏ này, đúng là không có gì qua mặt được em hết đó. Vậy cho nên em cho chị tạm trú ở đây vài ngày nha. – Chị Bin giở giọng trẻ con ra năn nỉ Nhìn mặt chị anh không thể không phì cười, lâu lắm rồi anh mới được nói chuyện với chị, anh bỗng dưng muốn chọc chị anh -Ba mẹ nói thế thì chị cứ chìu lòng đi. Em đã không nghe lời làm ba mẹ buồn 1 lần rồi giờ em chứa chấp chị chẳng khác nào làm ba mẹ buồn thêm. -Em có còn là em chị nữa không vậy hả thằng kia? – Chị Bin nghe tới việc chìu lòng ba mẹ nên nổi quạu. Cô vừa nói vừa khẽ đánh vào người Bin. -Tha cho em đi em biết lỗi rồi….. Em không dám nữa đâu.Nhưng mà em nói thiệt nha, chị ở đây có vẻ không tiện lắm. Tại nhà này là nhà của công ty mà, với lại trong nhà cũng không có nhiều phòng nữa -Có gì giấu chị nên mới không muốn chị ở đây đúng hem? – Chị Bin giở giọng giang hồ nhìn anh hỏi -Không phải mà chị…- thật sự Bin lúc này cũng không biết sẽ giải quyết như thế nào nữa. Nếu để chị anh ra thuê khách sạn thì cũng không co vấn đề gì đối với 1 nhà doanh nhân giàu có như chị nhưng như vậy sẽ làm chị anh buồn rất nhiều. Nhà có 2 chị em thôi anh không muốn làm chị anh buồn. Bỗng 1 giọng nói cấtlên: -Chị cứ ở lại đây vài ngày cũng được không sao đâu.Nhưng mà chắc phiền chị phải ở chung phòng với em nha tại nhà không còn phòng nào hết. – Pu ái ngại nhìn chị Ngọc nói. Nghe tiếng Pu nói chị của Bin hào hứng -Không thành vấn đề đâu, miễn có chỗ cho chị ở chung với thằng em của chị là được rồi. Còn về phía Bin thì anh thở phào nhẹ nhõm.” Em đúng là thiên thần đáng yêu đấy nhóc” Bin thầm nghĩ trong đầu. Chị Ngọ nhìn ánh mắt của Bin thì cũng đoán ra được gì đó. Khi thấy Pu quay lại bếp chị khẽ vỗ vai Bin và nói -Chị thấy cô bé này giống quá Bin à. Bin đương nhiên hiểu chị anh đang muốn ám chỉ ai bởi vì ngay cả bản thân anh nhiều khi còn không biết làm sao mà. Nhưng Bin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói -Không ai có thể giống Quỳnh được chị à, cô ấy là duy nhất với em. Có thể Pu có những nét giống cô ấy nhưng Pu mạnh mẽ tinh nghịch hơn Quỳnh, – Bin cứ nói suy nghĩ của mình Nhưng chị Ngọc khi nghe Bin nói lại khẽ mỉm cười. Mặc dù Bin nói trong lòng không ai có thể thay thế Quỳnh nhưng nhìn biểu hiện của Bin chị biết trong tim Bin bây giờ vốn dĩ đã có hình ảnh cô bé này rồi chỉ là nó còn quá mong manh để anh nhận ra thôi.

Ken bị tiếng ồn làm thức giấc, khẽ vươn mình và anh bắt đầu sự nghiệp cao cả đánh thức con sâu ngủ còn lại. Anh nghe hình như có tiếng người lạ trong nhà nên cả 2 nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống xem sao. Vừa bước xuống anh đã ngạc nhiên khi thấy Pu, Bin và 1 người con gái đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ. Vừa thấy Ken và Bo xuống thì Pu mỉm cười và nói: -2 anh lại đây ngồi luôn đi. Đây là chị 2 của anh Bin đó, chị ấy lên thăm anh Bin rồi ở lại chơi với chúng ta vài ngày Ken nghe Pu giới thiệu bất giác trong lòng dâng lên chút khó chịu. Tuy lời nói của Pu rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại giống như đang giới thiệu về chị chồng cuả cô vậy. Gương mặt cố tạo ra nụ cười, Ken tiếng lại ghế ngồi phịch xuống 1 tiếng và không quan tâm nữa. Còn về phía Bo thì anh vui vẻ nhìn chị của Bin rồi nói: -Chị cứ tự nhiên như ở nhà vậy nha. Chị là chị của Bin thì cũng giống như chị của tụi em rồi. Lúc này Pu mới cất tiếng: -Đồ ăn sáng có rồi, mình chờ Kei xuống rồi ăn luôn nha. Em đang hăm lại đồ ăn cho nóng. Bin nghe Pu nói vậy thì mỉm cười lên tiếng: -Để anh về phòng kêu Kei dậy cho. Em mà không kêu là đợi tới trưa luôn đó.- Nói rồi anh cất bước lên lầu đi về phía phòng của mình Chị Ngọc thì không biết làm gì nên chạy theo Pu xuống bếp. Vì trong nhà này ngoài Bin ra Ngọc chưa quen với ai cả. Khoảng 5 phút

sau Kei xuống, mọi người vào phòng ăn để ăn sáng. Anh đi lại gần Pu mỉm cười xoa đầu Pu nói: -Hôm nay là cuối tuần em định trổ tài nấu nướng hả nhóc. -Đúng đó vậy mà anh còn không biết dậy sớm nữa. – Pu thè lưỡi trêu chọc Kei. Hành động đó là cho Ken càng khó chịu hơn nhưng vì đang có khách nên anh cố nhịn. Khi tất cả ngồi vào bàn ăn thì Bin mới giới thiệu về các thành viên cho chị mình -Pu thì chắc chị biết rồi ha vậy em giới thiệu tiếp mấy người còn lại. Đây là Đức hay gọi là Ken, kế bên là Thiên hay gọi là Bo, còn anh chàng này là Sơn hay còn gọi là Kei.- Bin vừa nói vừa chỉ tay vào các thành viên còn lại. Chị Bin cố nhẩm theo tên Bin nói để có thể nhớ, nhưng có 1 thắc mắc nhỏ Pu là ai. Thế là cô hỏi Vậy Pu là ai mà em nói chị biết rồi? Nghe chị Ngọc hỏi mà Pu mắc cười, cô nhìn chị và nói – Pu là em nè chị. Sau màn giới thiệu xong mọi người làm quen với nhau. Bo và Kei vỗn tính vui vẻ nên nhanh chóng bắt chuyenj với chị Ngọc, chỉ có Ken vẫn còn khó chịu chuỵên của Pu lúc nãy nên gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào. Thấy vậy Pu liên chọc -Bán dao bị sao vậy anh, mọi ngày múa dao dữ lắm mà sao hôm nay im ru zạ, không lẽ dao tới thời kỳ đi mài.- Pu nhìn Bo rồi hỏi, xong cô lại quay sang Ken mà tiếp lời -Hôm nay anh sao zạ. Mới sáng sớm mà cái mặt còn hơn bánh bao chiều nữa. Nghe Pu hỏi Ken thấy giống như cô đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh, sẵn đang bực bội anh liền cãi lại Pu -Bị gì kệ tui, cô quan tâm tui dữ vậy đó hả, thiệt là vô duyên quá đi! –Ken bực dọc la lên -Anh bị cái gì vậy tự nhiên giận cá chém thớt à. Tui có lòng tốt quan tâm anh mà anh còn nói vậy nữa thật là khó ưa mà. – Tự nhiên bị la nên Pu cũng khó chịu trả lời -Tui khó ưa vậy đó nhưng cũng đâu có mượn cô ưa tui đâu. Đúng là đồ nhiều chuyện. Câu nói của Ken bất giác làm tim Pu đập lệch 1 nhịp, gương mặt ửng hồng nhẹ lên giống như bị nói trúng tim đen vậy. Nhưng cô cố trấn tĩnh mình rằng đây chỉ vì cô bực bội mà thôi. -Tui mà thèm ưa anh chắc,anh đang nằm mơ đấy à, đúng là đồ hoang tưởng. – Pu cũng không chịu thua mà đối đáp với Ken. Có lẽ cảnh này quá quen thuộc với mọi người trong nhà nên ai cũng chỉ lắc đầu rồi nhìn thôi, chỉ có mỗi chị Ngọc, chắc do mới lần đầu chứng kiến nên chị cứ quay qua quay lại thắc mắc sao không có ai can ngăn cặp đôi oan gia này. Khẽ vỗ vai Bin chị Ngọc hỏi nhỏ -Sao em không can tụi nó lại đi. Cãi nhau hoài không hay đâu. -Chị mà can được em phong chị làm đại sứ hòa bình của thế giới luôn đó. – Bin không nhìn chị Ngọc chỉ hững hờ trả lời -Vậy bây giờ mình phải làm sao. – Chị Ngọc nhìn Bin hỏi Thấy vẻ ngạc nhiên của chị mình cuối cùng anh đành phải lên tiếng. -Hình như trong bếp có mùi khét đó Pu. Đang khẩu chiến với Ken câu nói làm Pu bừng tỉnh. Cô nhăn mặt nhìn Bin rồi như sựt nhớ ra điều gì đó Pu vội vàng chạy ngay vào bếp. Vội tắt lửa và xem chừng lại nồi nước súp của mình, thấy mọi việc chưa có gì nguy hiểm cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng nấu mì để dọn ra ọi người. Đến tô của Ken 1 phần vì còn tức chuỵên lúc nãy, 1 phần vì ghét anh nên trước khi bỏ mì vào tô Pu đã múc 1 muỗng muối thật to vào tô anh rồi để mì lên trên. Khi cô bưng các tô mì ra hương thơm bốc lên làm ngấy ngất lòng người. Nghe mùi hương ấy ai cũng háo hức nhận tô của mình. Ken vẫn chưa an tâm về tài năng nấu nướng của Pu nên anh không vội anh mà chần chừ chờ xem phản ứng của mọi người. Ken liếc nhìn thái độ của Bo -Ngon lắm Pu, không ngờ em không chỉ biết làm mấy món ăn chơi mà món ăn thiệt cũng biết làm nữa. – Bo vừa ăn vừa nhận xét. Ken nghe Bo nói vậy thì liền ănthử tô mình vì quả thật nãy giờ mùi thức ăn làm bao tử anh đang sôi sục. Tuy nhiên khi vừa ăn đũa đầu tiên thì mặt Ken đã đỏ lại vội vã phun ra những thứ vừa ăn vào. Mặt đỏ lên vì giận, Ken bực tức nhìn Pu. Nhưng không hiểu sao Pu nấu thức ăn như vậy mà những người còn lại vẫn an thản nhiên không chỉ vậy mà còn khen lấy khen để nữa. Một suy nghĩ chạy qua trong đầu Ken nhìn Pu hỏi -Cô làm gì với tô mì của tui nói nhanh lên? -Tôi có làm gì đâu? – Pu làm vẻ mặt vô tội. -Vậy tái sao nó bị mặn như thế này? – Ken càng tức giận hơn và gằn từng chữ một -ấy chết hình như lúc nãy vội vàng qua nên uối vào hơi nhiều. nhưng mà thật sự tui không nhớ tô nào bị cho nhiều hết vì lỡ cho nước vào hết rồi. – Pu nói với vẻ mặt vô số tội -Cô cố tình làm đúng không? – Ken gằn giọng hỏi lại -Thật sự là tui lỡ tay thật, mà anh cũng xem lại sao anh lại lấy trúng tô đó chứ, cốt là do ăn ở thôi.- Nói rồi Pu nhìn ken với vẻ mặt thông cảm Lúc này Ken thật sự không biết nói như thế nào, vừa lúc đó chị Ngọc lên tiếng -Nếu mặn quá thì em thay lại nước súp mới đi chứ ăn mặn quá không tốt đâu -Thôi em không cần ăn nữa mắc công bị ám sát lúc nào không hay, bây giờ là muối ai biết lần sau là cái gì. – Ken nhìn chị Ngọc trả lời. Chị Ngọc thấy Ken có vẻ bực bội nên cũng không nói gì nữa mà im lặng nhìn Ken rời khỏi chỗ bỏ đi. Nhớ lại hành đọng của mọi người trong nhà với linh cảm của mình Ngọc thấy dường như không phải chỉ có mình Bin đối xử đặc biệt với cô gái này mà cả 3 người còn lại đều như thế, Và nếu như chị đoán không lầm thì có lẽ cả 4 người đang cùng yêu 1 người. Khẽ lắc đầu cho thằng em tội nghiệp của chị. Sau này chắc sẽ còn gặp nhiều khó khăn lắm đây Khi thấy Ken bỏ đi Pu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Cô không biết bản thâm mình đang mong chờ điều gì. Có lẽ cô không muốn Ken bỏ đi như vậy. Khi anh bỏ đi trong lòng bỗng dâng lên chút gì đó áy náy. Có lẽ cô đã đùa hơi quá.

Ken không ăn sáng được thì cảm thấy khó chịu hơn, anh tiến lại chiếc quầy bar nhỏ để lấy thức uống của mình. Bởi vì thông thường 1 khẩu phần ăn sáng của anh là gồm 1 món ăn và 1 ly sữa. Tuy nhiên hôm nay cuối năm, thời tiết se se lạnh nên Pu đã thay đổi chút xíu thay vì uống sữa thì Pu sẽ làm cacao nóng ọi người. Ken thấy ly nước của mình thì mở ra xem. Mùi hương quen thuộc tỏa lên. Nếu trước đây mùi thơm ấy có thể làm dịu cơn giận trong anh nhưng ngày hôm nay nó làm cơn giận trong anh càng tăng cao hơn nữa. Anh không phủ nhận trước đây anh đã từng rất thích loại nước này nhưng bây giờ thì nó chỉ toàn sự tức giận. Anh không bao giờ muốn thử lại nó. Cho dù anh đã quên Mỹ Hân, nhưng anh cũng không muốn bắt gặp thứ gì có liên quan đến cô ấy. Ken dằn mạnh ly nước xuống quầy nước và bỏ đi 1 mạch. Hành động đó của Ken khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng chỉ có mình Bo biết nguyên nhân là vì sao. Anh chỉ khẽ lắc đầu. Bo biết ken không còn tình cảm với Mỹ Hân, nhưng chắc tại hôm nay tâm trạng của Ken không tốt nên Ken mới có thái độ như vậy. -Anh ta bị gì vậy chứ. Biết là giận nhưng không nên hành động như thế chứ. Hơn nữa ở đây còn có chị Ngọc mà. –Kei khó chịu nói -thật ra Ken rất ghét cacao nóng. Vì nó gắn với câu chuyện buồn của nó. Nhưng mấy lần trước nếu thì nó cũng sẽ không nói hay có hành động gì đâu. Chắc hôm nay do tâm trạng nó đang bực bội nên không kiềm chế được. – Bo giải thích với mọi người -Nhưng anh ta cũng không nên làm như vậy chứ. _Kei vẫn không hài lòng cách làm của Ken -Người đang bực mình không biết họ làm gì đâu Kei à. – Chị Ngọc lên tiếng. -Ngại quá bữa sáng đầu tiên của chị lại làm chị mất vui. – Bo ngại ngùng nhìn chị Ngọc nói -Không có gì đâu, dù sao chị cũng muốn biết cuộc sống thật của mấy đứa chứ chị không muốn xem các diễn viên diễn gượng gạo với nhau đâu – Chị Ngọc an ủi -Chị cho tụi em xin lỗi nha.- Pu cũng cảm thấy ngại ngùng -Con bé này, chị đã nói là không có gì rồi mà. – Chị Ngọc vừa nói vừa đánh yêu Pu. -Lát nữa em sẽ dẫn chị đi tham quan hen. Giờ chị uống cacao đi. – Bin cầm 1 ly cacao đưa chị mình. …….. Khi bữa ăn sáng kết thúc trước khi Bo đi công việc Pu tiễn Bo và nói -Em lại chọc giận ông bán dao nữa rồi. – Pu vừa nói vừa le lưỡi của mình ra. -Bây giờ em cũng biết hối hận nữa hả nhóc. – Bo nhìn biểu hiện của pu mà buồn cười. -Anh này còn chọc em nữa. Nhưng mà cũng tại ổng 1 phần mà. Em đâu biết ông ghét cacao đâu -Cái này chỉ ai thân với nó mới biết thôi. Mà thôi em đừng tự trách mình nữa. – Bo an ủi Pu -Vậy giờ em phải làm sao ? Có vẻ ổng rất giận. -Lần này chắc là nó giận thật chứ không giống bữa Noel đâu. – Bo cũng đưa ra nhận xét. -Thật không hay anh lại gạt em giống bữa Noel. Bữa đó để giữ không khí em chưa trị tội anh đó. – pu nhăn mặt nhìn Bo khi anh nhắc lại chuyện ngày Noel. -Anh nói thật mà, nãy giờ anh chưa nói chuyện với nó nữa thì làm sao gạt em được. – Bo méo mặt khi Pu nhắc đến chuyện cũ. -Vậy là anh thừa nhận hôm bữa anh gạt em. – Pu tỏ vẻ tức giận nhìn Bo Thấy vậy Bo vội vàng xin lỗi Pu: Cho anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà. –Bo làm vẻ mặt hối lỗi nhìn Pu. -Tha cho anh đó. Vậy bây giờ em phải làm sao? -Em biết tính thằng Ken rồi đó. Nó giận vậy thôi chứ không có giận lâu đâu, em chỉ cần xin lỗi nó chân thành là được rồi. Giờ em để nó bớt giận xíu rồi lên nói chuyện với nó cũng được. – Bo nhìn Pu nói -Em cám ơn anh nhiều nha. Thôi anh định đi đâu thì đi đi. Em không làm phiền anh nữa. – Pu làm bộ mặt đágn yêu nhìn Bo Hình ảnh đó làm tim ai đó đập lỗi nhịp. Lúc nãy khi thấy Pu hỏi mình về Ken khiến Bo hơi chạnh lòng. Anh không biết có phải vì Pu thích ken hay không mà lại quan tâm Ken như vậy. Anh rất muốn hỏi nếu người đó là anh em có lo lắng như vậy không? Nhưng anh không biết làm sao để mở lời nữa. Chỉ biết tự an ủi rằng vì Pu chọc Ken giận nên mới như vậy chứ Pu không thích Ken. Tuy nhiên khi thấy nụ cười trên môi Pu đã khiến anh vui vẻ trở lại. Chợt sựt nhớ lời hứa trở về thăm nhà của mình Bo liền tạm biệt Pu để trở về nhà.Sau bữa ăn sáng Bo thì có việc nên phải đi ra ngoài, Bin thì bận dẫn chị 2 đi thăm thú vài nơi ở thành phố nên cũng đi mất. Chỉ còn có Kei, Ken và Pu ở nhà. Thấy ngày nghỉ mà không có việc gì làm nên Pu lại gọi điện cho Min rủ Min sang nhà chơi. -Chị Min hả, chị đang làm gì zạ qua nhà em chơi đi, anh Bin với anh Bo đi hết rồi. -Vậy hả, chị cũng đang ở nhà chán nè, chị 2 chị đi lưu diễn chưa về. Vậy có gì chị chạy qua nhà em ha.- Min hào hức với Pu -uam vậy chị qua nhanh nha em chờ. – Pu đáp lời. Khoảng 30 phút sau Min đã xuất hiện tại cửa nhà của Pu, Hôm nay Min mặc 1 chiếc áo 2 dây voan có bèo ở phía trước màu xanh bạc hà đi cùng chiếc váy midi trắng có xếp li, phần eo được cô tạo điểm nhấn bắng 1 sợi dây nịch nhỏ màu xanh lá. Trông cô giống như 1 nàng công chúa đáng yêu vậy. Pu nhìn thấy Min thì bật cười -Hôm nay nhìn chị đẹp quá à. Chị như vậy em còn thích huống chi con trai -Cái con bé nay, chỉ giỏi nịnh thôi. Bây giờ thì hơi nắng đợi chiều chiều mát rồi chị em mình đi chơi hen. Năm nào Tết chị cũng toàn đi chơi một mình không à. – Min nhìn Pu cười và nói. Chợt trong đầu Pu có ý nghĩ. Cô liền quay sang nói với Min -Hay là chị em mình làm bánh đi chị. Tự nhiên em muốn làm mấy chiếc bánh cupcake. -Ý tưởng hay đó nhưng chị chỉ biết làm sơ sơ thôi à. Phải chi có anh Bin thì dễ hơn. – Min nhìn Pu nói -anh Bin đi chơi với chị 2 của ảnh rồi chắc tối mới về. Giờ chị với em lên mạng coi cách làm rồi mình làm theo. – Pu rủ rê Min. Vừa rủ cô vừa kéo Min vào phòng của mình -Em kéo chị vào đây chi vậy nhóc. – Min ngạc nhiên hỏi Pu – Thì cho chị thay đồ chứ chi, chị định mặc đồ này làm bếp hả? – Pu cười đáp -Ừ hen, chị quên mất. Mà đồ em chị mặc vừa không ta? – Min hơi lo lắng nói -hay chị thử bộ này coi, em nghĩ là ổn mà- Vừa nói Pu vừa lấy 1 chiếc áo pull cùng chiếc quần short cho Min. Min nhận lấy bộ đồ và chạy vào toilet để thử. Bộ đồ này khá vừa vặn với cô nên cô khá thoải mái, bước ra nhìn Pu cười và Min cười -Hai chị em mình giống sinh đôi nhỉ, đồ mà cũng cùng mặc chung 1 size. -Vậy giờ em lên mạng tìm thông tin nha. – Pu háo hức với món ăn mới Trong lúc ngồi chờ Pu lên mạng tìm cách làm min nhìn 1 lượt quanh phóng của Pu, cô cảm thấy rất thích không gian này kể cả cách bài trí căn phòng của cô bé này nữa. Nhìn nó không chỉ gọn gàng mà còn sáng sủa. -Phòng của em đẹp thật đó Pu.- Min bất giác thốt lên -Vậy chị thích phòng này hem- Pu vừa ghi chép vừa hỏi lại -Đương nhiên là thích chứ. Tất cả màu sắc em chọn đề là màu chị thích cả. Kể cả cách sắp xếp đồ vật trong phòng nữa. _ Min cứ nhìn xung quanh và nói lên suy nghĩ của mình -thích vậy thì chị mau xin chú Nam dọn qua ở chung với em đi. Ở 1 mình em buồn quá trời luôn. – Pu ngừng viết đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Min -Chị cũng định vậy mà tại chị sợ bỏ chị 2 ở nhà 1 mình chị 2 buồn. Chắc phải đợi chị 2 đi lấy chồng chị mới yên tâm được. – Min dù rất muốn dọn qua đây ở chung với Pu nhưng cô sợ chị 2 cô lại thui thủi 1 mình ở nhà nên Min đành luyến tiếc từ chối Khoảng 5 phút sau Pu đã hoàn thành xong cái công thức làm bánh cupcake, cô quyết định xuống bếp làm bánh. Cũng may vài bữa trước khi đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh Crepe Pu cũng mua luôn mấy nguyên liệu để làm bánh cupcake nên hôm nay cô chỉ việc lăn vào bếp mà trổ tài thôi. Hai cô gái cùng nhau làm bánh. Bỗng có 1 tiếng nói vang lên. -hai người đang làm gì zạ, có ăn được hông cho tui ăn zới. – Giọng nói đậm chất miền Tây của Kei không lẫn vào đâu được khiến Pu và Min cùng mỉm cười và lắc đầu nói không Thấy hai cô gái đồng lòng như vậy Kei không biết làm gì anh bèn giở chiêu cuối cùng -Thấy ghét, hai người xấu xí quá đi. Làm đồ ăn mà không cho tui ăn, ghét. Không cho ăn tui lên facebook dìm hàng hai người ráng chịu nha. – nói rồi Kei giơ tấm hình lúc nãy chụp được ra cho Pu và Min xem. Nhìn vào mấy tấm hình mà Pu và Min muốn rớt con mắt ra ngoài. Hai cô không nghĩ lại bị Kei chơi xấu như vậy Thấy vẻ mặt xìu xuống của Pu và Min Kei cười đắc ý. “ Sao cô bé có chấp nhận cho anh ăn không hay là muốn bị dìm hàng”. Nhưng mà anh chưa đắc ý được bao lâu thì đến lượt anh gương mặt lại xìu xuống. Anh quả thật không phải đối thủ của Pu, mà nay có Min nữa thì càng không phải đối thủ. Chẳng là trong lúc Kei cười đắc thắng không chú ý thì Pu và Min đã tận dụng cơ hội “ tô son trét phấn bột” cho anh rồi chụp hình lại. Lúc này Min nhìn Kei cười gian và hỏi: – Bây giờ anh muốn ăn hay anh muốn bị dìm hàng. Khi nghe Min hỏi vậy Kei đành thất thỉu đi ra ngoài. Nhìn biểu hiện của Kei mà Min với Pu thấy buồn cười, cả 2 cô khẽ gật đầu và gọi theo Kei -Giỡn với anh vậy thôi chứ anh cứ lên phòng đi khi nào xong tụi em sẽ cho anh thử mà.- từ thử được 2 cô gái nhấn mạnh khiến kei không khỏi rùng mình. ..Khoảng 1 tiếng sau Pu và Min đã hoàn thành xong món bánh của mình. Chưa kịp thưởng thức thì diện thoại của Min reo lên -Alô chị 2 hả, chị về đến nhà rồi hả?….. Em biết rồi em đang ở nhà của Pu……Vậy hả chị …. Vậy cũng được …..em về liền nha. Nghe xong cuộc điện thoại Min quay sang nhìn Pu với vẻ mặt ái ngại -Chị 2 chị vừa về, với lại ba mẹ chị lại ghé nhà chị thăm 2 chị em chị nên giờ chị phải về rồi. Xin lỗi em nha pu. Định ở đây chơi với em cho em đỡ buồn mà cuối cùng phải về rồi -Có gì đâu chị, chị cứ về đi, mai mốt chị em mình còn nhiều dịp mà. Nhưng mà ai chở chị về – Pu ra chìu thông cảm với Min và hỏi -Chắc chị bắt taxi về quá. Lúc nãy chị cũng đi taxi mà.- Min trả lời Pu. Vừa nói Min vừa gọi điện cho tổng đài taxi nhưng hãng nào cũng báo máy bận. Pu nhìn vậy thấy sốt ruột nên cô nói với Min -Thôi hay chị để anh Kei chở chị về nha. Để em nói với anh Kei cho -Như vậy thì phiền Kei quá….. Min chưa dứt lời thì Pu đã nói thay cô -Không có gì đâu mà, mọi người cũng như gia đình thôi, chị đừng có ngại.- Vừa nói Pu vừa cười gian manh Tuy nói cô đã từ bỏ ý định ghép đôi cho cặp đôi này mà để họ tự đến với nhau nhưng thật sự Pu nhìn vẻ chậm chạp của 2 người này làm cô khó chịu, cô muốn họ có thêm thời gian tìm hiểu nhau hơn. Nói rồi Pu nhanh chóng lên phòng và nhõng nhẽo với Kei -Anh 2 anh chở chị Min về nha tại chị NH mới về á nên tìm chị Min mà nãy giờ tụi em gọi taxi không được. Anh chở về rồi em cho anh ăn bánhnha. – Pu giở giọng dụ dỗ Ken. Cuối cùng Kei cũng phải đầu hàng trước cô em gái của mình. Khẽ búng nhẹ trán cô Kei mỉm cười. -Em gái gì mà toàn bắt nạt anh 2 thôi. Thiệt khổ thân tôi quá mà.- Nói rồi kei với lấy chìa khóa xe để trên bàn và anh đưa Min về. Trước khi Min về Pu cũng không quên gói lại cho Min mấy chiếc bánh mà nãy giờ 2 cô vất vả lắm mới làm được. đ

Khi bó anh biết. Cứ ngỡ " />

Pair of Vintage Old School Fru
HomeAndroidẢnh Đẹp
» »
Anh à! Đừng Trốn  Nữa Vì Em Yêu Bài Viết: Anh à! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu
Ngày Đăng: 16/05/2015
Lượt Xem: 527

Ánh nắng của ngày mới chan hòa đang chiếu xuống khắp nơi. Trên chiếc giường quen thuộc của mình, Bo đang cố chống lại những tia nắng kia để tiếp tục chìm trong giấc ngủ bỗng có tiếng gọi “ Thằng kia mày chết ở đâu rồi, hẹn tao cho đã giờ còn ngủ nướng hả mày?” Ken vừa bước vào nhà vừa quang quang cái miệng. Khỏi phải nói Bo cũng biết ai đang đến “ thỉnh giáo” mình. Bo lồm cồm ngồi dậy định làm VSCN rồi ra trị tội thằng bạn trời đánh của mình. Nhưng chưa kịp bước xuống giường giọng nói oanh vàng của thằng bạn đã kế bên tai. “ Tao ày 10 phút nhé ko thì mày sẽ biết tay tao Bo à” Bo nghe thế cuống cuồng lên chạy thẳng váo nhà VS và làm với tốc độ siêu nhân. 5 phút sau anh đã có mặt với áo pull trắng mỏng và chiếc quần lửng. Ken nhìn thằng bạn mình la lớn: “ Trong phòng có tao với mày mặc zậy ai ngắm, mà mày đừng nói với tao mày định mặc thế này để zô công ty gặp chú mày nhé, tao cá mày bị đuổi từ vòng gửi xe”. Bo như chợt nhớ ra cuộc hẹn với chú mình một lần nữa cuống cuồng chạy đi thay đồ. Ken chỉ biết lắc đầu cho cái tật hay quên của thằng bạn.
 Một lúc sau Bo nói với Ken: “Giờ tao với mày kiếm gì bỏ bụng cái rồi lên công ty gặp chú tao”
Ken nói “ Ừ cũng được mà mày có chắc chú mày sẽ thích cái ý tưởng này ko? “
Bo vừa đảo mắt nhìn 2 bên đường vừa trả lời’ “ tao nghĩ là ổn mà, hôm bữa chú tao có kêu tao về đầu quân cho công ty ổng. Sau lần hợp tác thành công với chị Ngọc Hằng, ổng muốn chính thức tấn công vào lĩnh vực giải trí”
“ Thì chú mày nghĩ ày thôi chú đâu có ý định thành lập nhóm nhạc” Ken vẫn lo lắng hỏi.
Bo nói : “ Thì cứ thử xem sao, ghé zô quán phở này đi mày” .Thế là 2 chàng trai cùng tấp vào.
  Một lúc sau họ đã đến công ty, Ken ngạc nhiên: “ Nghe tiếng công ty chú mày cũng lâu rồi mà chưa có dịp ghé qua. Công nhận đẳng cấp chuyên nghiệp có khác hen mày”. Nói rồi cả 2 cùng cười và bước vào trong. Mọi người trong công ty thì ko còn xa lạ gì với Bo nên cứ thế cả 2 đi thẳng lên phòng GĐ. Thư ký thấy Bo liền báo với GĐ. Sau đó quay lại mời Bo và Ken vào phòng
Bo chào chú mình và giới thiệu thằng bạn với chú. Sau đó cả 3 nhanh chóng vào chủ đề chính. Cháu đã suy nghĩ về lời đề nghị của chú rồi, nhưng cháu thấy chưa ổn lắm vì thị trường giải trí ngày nay có quá nhiều ca sĩ nam, hát đủ thể loại nhạc hết rồi chú à, nên người nghe cũng nhàm chán và ko còn hứng thú lắm. Với cháu cũng chưa đủ tự tin để đứng 1 mình trên sân khấu ” ông GĐ hỏi lại “ Vậy ý cháu là gì?”
Bo tiếp tục trả lời: “ Theo cháu thấy giờ thị trường giờ đang khan hiếm những nhóm nhạc vậy tại sao mình ko thành lập 1 nhóm nhạc hả chú. Giống như những nhóm nhạc thần tượng trước đây vậy. Đó cũng là cách giới thiệu tụi con với công chúng trước để sau này khi tách nhóm tụi con sẽ ko bị công chúng xa lạ và đó cũng là một bàn đạp tốt cho con”
Ông GĐ suy nghĩ một lát lại hỏi: “ Nhóm nhạc thần tượng là ý tưởng hay nhưng con có nghĩ tới khi tách nhóm làm sao tụi con có thể vượt qua chính cái bóng của mình trong nhóm.”
Câu hỏi của ông GĐ làm cho Bo bất ngờ vì cậu ko nghĩ đến điều này.Cậu đang không biết phải trả lời như thế nào
Ken ngồi bên cạnh tiếp lời: “ Xin phép chú cháu có ý kiến” Ông GĐ gật đầu. Ken tiếp lời : “ Cháu nghĩ nếu thật sự tụi cháu có nội lực thì để làm việc với lòng đam mê của mình tụi cháu buộc phải vượt qua cái bóng đó.Nếu ko chúng cháu sẽ bị đào thảo thôi”
Bo tiếp lời “ Vấn đề làm cháu suy nghĩ là chi phí hoạt động thôi vì nhóm nhạc sẽ phải đầu tư nhiều hơn chứ việc vượt qua cái bóng của mình thì buộc tụi cháu phải vượt qua rối” Ông GĐ cười lớn “cháu nghĩ được như vậy thì tốt nhưng chú cần suy nghĩ lại vì vấn đề đầu tư cũng là vấn đề đau đầu đấy.Mà nếu thành lập nhóm nhạc cháu định sẽ có mấy thành viên.” Bo suy nghĩ chắc là 3 thôi chú, cháu với Ken và thêm 1 bạn nữa là đủ”  Ken lại nói “ 3 người thì chi phí ít nhưng cháu nghĩ đội hình 4 người thì sẽ ổn hơn trong công việc và các bài tập vũ đạo chú à”
“ Ok chú sẽ suy nghĩ kỹ về điều này” Ông GĐ trả lời. Nói rồi Ken và Bo đứng lên chuẩn bị ra về. Đi đến cửa thì ông GĐ níu Bo lại hỏi nhỏ:  theo cháu thằng Ken cháu nghĩ nó hát tốt không
Bo cười lớn: Cái này chú yên tâm. Tuy không bằng cháu nhưng cũng là đối thủ đang gờm của cháu đó chú.
Nghe Bo nói vậy ông GĐ chỉ biết lắc đầu cho cách nói của thằng cháu mình. Nhờ vậy mà ông yên tâm bớt phần nào. Thế là kết thúc cuộc nói chuyện Ken và Bo trở về nhà. Ông GĐ trở lại phòng làm việc, ngồi suy nghĩ. Ông nheo nheo đôi mắt làm hằn lên vài nếp nhăn. Lời đề nghị của Bo ko thể ko khiến ông suy nghĩ. Hình ảnh trong quá khứ ùa về. Phải giá như lúc đó ông đừng nhu nhược, và đừng bị cám dỗ bởi ba của mình thì có lẽ giờ đây ông đã hoàn toàn tự hào về người con trai của mình và Bo giờ đây có khi đã là 1 ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng vốn là 1 người bảo thủ nên ba ông chỉ muốn lấy người môn đăng hộ đối để làm dâu. Vì thế mà ông đành phải im lặng làm theo sự sắp đặt của ba và từ bỏ đi người con gái ông yêu ngay cả khi cô đang mang giọt máu của ông.Phải, chính vì sự ích kỷ của người lớn mà ông đã phạm 1 sai lầm quá lớn. Cho đến khi hiểu ra thì đã quá muộn đến nỗi ko còn cách nào để sửa sai. Cũng từ đó ông luôn muốn tìm mọi cách để giúp đỡ con mình nhưng sao thật khó, cho đến một ngày ông phát hiện cậu cũng đam mê âm nhạc như mẹ cậu và năng khiếu của Bo là hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ cậu cho nên ông muốn giúp cậu thực hiện ước mơ của cậu.  Công ty VM&M của ông được biết đến là một công ty truyền thông lớn.Gần đây khi hợp tác với Ngọc Hằng cũng mang lại không ít thành công điều này hoàn toàn thuận lợi cho sự khởi đầu của Bo. Nhưng điều ông không ngờ là Bo lại muốn thành lập 1 nhóm nhạc chứ ko muốn phát triển sự nghiệp solo.


Đang miên man trong suy nghĩ của mình bỗng phòng ông có tiếng gõ cửa. “ Mời vào”
Thư ký mang các dự án chờ ông giải quyết trong sáng nay vào để chờ được duyệt nhưng lại thấy nét mặt đăm chiêu của ông nên lo lắng hỏi: “ Chú ơi chú có sao không?” Ông GĐ gượng cười trả lời : “ Chú không sao. À mà cháugọi giùm chú Nam lên phòng chú”. Anh thư ký đưa hồ sơ và bước ra ngoài làm tiếp công việc của mình. Khoảng 10 phút sau ông Nam lên phòng GĐ. Khẽ gõ cửa: Cốc ..Cốc… Từ trong phát ra tiếng “ Mời vào”  Ông Nam bước vào ngồi xuống ghế salon ở trong phòng nhìn ông bạn già của mình vừa suy nghĩ vừa hỏi: “ Ông sao vậy? nhìn mặt ông khó coi quá!” ông GĐ nhìn bạn mình trả lời “ Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thằng cháu của tui tự nhiên giở chứng ko chịu bắt đầu sự nghiệp solo mà lại muốn thành lập nhóm nhạc. Tôi ko biết phải làm như thế nào nữa”  
Khẽ nhăn trán lại suy nghĩ ông Nam trả lời bạn mình: “ Tôi thấy ý tưởng này cũng hay đó ông à. Bây giờ ca sĩ trẻ nhiều quá rồi hát đủ thể loại giờ mình cho nó ra liệu có cạnh tranh nổi không? Thằng Bo nó suy nghĩ vậy là chính chắn rồi đó ông”
Ông GĐ nhìn bạn mình, dường như hiểu ý ông Nam nói tiếp “ông đang lo chuyện kinh phí đầu tư à?” Ông GĐ không nói gì chỉ gật đầu biểu thị sự đồng ý.
 Ông Nam suy nghĩ  “Cũng đúng lo cho 1 người cũng tốn rất nhiều chi phí rồi. Nhưng dường như có ý tưởng nụ cười nhanh chóng trở lại trên gương mặt đã có tuổi của ông. Vỗ vai ông bạn gìa của mình ông nói tôi nghĩ lo cho 1 người hay nhiều người cũng vậy thôi tuy chi phí về đầu tư cho tụi nó có tăng lên nhưng ông nghĩ xem so với việc 1 mình thằng Bo ra hát solo có phải cũng gần bằng nhau ko? Mà thằng Bo nó ra chưa chắc được đón nhận chứ nhóm nhạc ra thì tôi rất có niềm tin. Mà thôi ông đừng lo nữa theo kinh nghiệm bao nhiêu năm tui làm cố vấn trong lĩnh vực giải trí thì ông cứ tin ở tôi, đầu tuần tôi sẽ mang cho ông 1 bản kế hoạch thật hoàn chỉnh.”...

123...24>>
Từ khóa:
Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:





↑↑Bài Viết Nên Xem
» Cài thêm niềm vui
» Giá có ai nắm tay ta và nói rằng: Đừng sợ... !
» Hai mươi lần, và sẽ thuộc về bạn mãi mãi
» Món quà lớn mẹ tặng tôi
» Tất cả chúng ta đều cần có nhau
» Nụ Hôn Dưới Mưa
» Và cuộc đời sẽ ra sao?
» Bí Mật Của Đại Tiểu Thư
» Boomerang – Yêu Thương Quay Về
» Nguyện Yêu Em Lần Nữa
12»